Bravo la France: Chào nước Pháp, mắt Bồ câu! (Kỳ I)

Tác giả: Đinh Hoàng Thắng

.KD: Tác giả Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt nam tại Hà Lan vừa gửi cho Blog bài viết này (Kỳ I) về cuộc bầu cử của nước Pháp. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

——————–

Kỳ I: Tung hê toàn hệ thống

Đạt được 66% phiếu bầu, Emmanuel Macron trở thành tổng thống thứ 8 của “Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp”. Với 39 tuổi đời, 1 tuổi đảng—đảng do chính ông sáng lập—Macron là tổng thống trẻ nhất trong các nhà lãnh đạo G7. Sau cuộc bầu cử một ngày, Tổng thống đắc cử Macron đã từ chức Chủ tịch Phong trào “Tiến bước” tại một phiên họp bất thường của Ban lãnh đạo hôm 8/5. Phong trào sẽ được đổi tên thành “Nền Cộng hòa tiến bước”. Đại hội thành lập đảng được tuyên bố sẽ tổ chức trước ngày 15/7 sắp tới.

“Ta chào Ngươi nước Pháp mắt Bồ câu!” (Je vous salue ma France…) Đau bao nhiêu yêu mấy cũng chưa vừa… Vần thơ Aragon vụt về khi ta nghe vị Tổng thống đắc cử trải lòng: “Tôi không phải không thấy tất cả, khó khăn kinh tế, rạn nứt xã hội, bế tắc ngoại giao, xuống cấp đạo đức”. Vượt lên trên mọi thách thức ấy, Emmanuel Macron muốn chuyển tải các thông điệp lạc quan đến đồng bào mình, gửi gắm vào đấy thêm nhiều hương nhụy mới.

Đó là vào đêm 7/5/2017, từ Quảng trường Bảo tàng Le Louvre, biểu trưng của lịch sử nước Pháp, Macron đã tôn vinh đồng bào mình, đánh giá cao lòng dũng cảm và khát vọng muốn thay đổi của của họ. Macron cũng đưa ra lời thề “hiếu với dân” theo tinh thần Tự do— Bình đẳng—Bác ái khắc trên Quốc huy của các nền Cộng hòa. Kết quả bầu cử tuy ngoạn mục, nhưng ông biết rằng, đây chỉ là khúc dạo đầu cho những trận chiến khốc liệt ở phía trước.

Tuy đánh giá còn khác nhau, nhưng cả châu Âu thở phào nhẹ nhõm. Thủ tướng Anh và Đức là những lãnh đạo đầu tiên chúc mừng nước Pháp anh em. Nhiều thủ đô EU vui lây, vì Pháp sẽ không là quân cờ domino tiếp theo sau “cuộc đổ bộ” của Brexit vào Anh và thắng lợi của Trump tại Mỹ. Dù ủng hộ bà Le Pen, Tổng thống Donald Trump đã chúc mừng Emmanuel Macron trên Twitter. 

Trang sử mới đang mở ra…

Tổng thống sắp lên nắm quyền của nước Pháp Emmanuel Macron nói với hãng tin AFP hôm 7/5: “Một trang sử mới đang được mở ra trong đêm nay”. Trang sử ông mong ước, đó chính là kỷ nguyên của “hy vọng và lòng tin sẽ quay lại”. Lễ chuyển giao chính quyền mới diễn ra tại Điện Elysée ngày 14/5 tới. Lần đầu tiên kể từ 110 năm nay, việc chuyển giao quyền lực diễn ra vào ngày Chủ Nhật. Vì sau ngày đó, lần lượt các bộ trưởng cũ sẽ tiến hành bàn giao công việc cho dàn lãnh đạo mới.

Trước chính quyền mới là cả một núi công việc. Macron sẽ làm gì để nước Pháp giầu mạnh hơn, chống lại những bất công và bảo vệ những kẻ yếu? Tổng thống đắc cử sẽ làm gì để nước Pháp có thể tự hào về nền văn hóa—văn minh của mình, để nước Pháp mở rộng vòng tay, chứ không thu mình và chia rẽ?

Làm thế nào để loại bỏ vận xui, theo như điềm báo đầy ác mộng của Nigel Farage, cựu lãnh tụ phái hữu từ Anh quốc, thắng cử đêm nay chỉ đem lại cho nước Pháp thêm 5 năm nữa thất bại để bà Marine Le Pen sẽ nắm quyền vào năm 2022. Macron “đánh chặn” ngay, những lá phiếu dành cho ông không nhằm mục đích chống lại cánh hữu. Những lá phiếu ấy là sự lựa chọn của nước Pháp để trở lại với con đường trung đạo, cùng nhau kiến tạo, cùng nhau đổi mới.

Trong hai kỳ bầu cử vừa rồi, cử tri Pháp đã kích nổ một trái bom và trái bom ấy đã tung hê toàn bộ hệ thống chính trị cũ. Đảng Cộng hoà (LR) cánh hữu, chỉ chiếm 20% số phiếu, đảng Xã hội (PS) cánh tả rớt thê thảm, chỉ còn 6% cử tri (trong vòng một).

Sang vòng hai, Macron với phong trào “Tiến bước” (En Marche) không tả không hữu thu về hơn 20 triệu phiếu cửa tri (vượt trên 66%) , bà Le Pen với Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu chỉ được 11 triệu (gần 35%). Riêng phong trào “Tiến bước” đang và sẽ tiến hành cùng một lúc nhiều cuộc cách mạng.

Bỏ phiếu cho Macron, cử tri Pháp đã “giải cứu” nước Pháp và châu Âu tránh khỏi một cuộc phiêu lưu chính trị với hậu quả khôn lường. Dân Pháp không chỉ lựa chọn giữa hai chính khách, mà lựa chọn giữa hai con đường, hoặc theo chủ nghĩa dân túy quá khích, bế quan toả cảng của đảng FN cực hữu, hoặc sống với thời đại toàn cầu hoá.

Cử tri Pháp đã lựa con đường thứ hai, dù vẫn chỉ trích một EU bị thế lực tư bản thao túng, thay vì liên hiệp của nhân dân, dù vẫn e ngại toàn cầu hóa, đầy những đe dọa về kinh tế, an ninh, văn hóa, xã hội. Kịch tính càng dâng cao, khi lịch sử đã chọn Macron làm điểm tựa, nhưng ông vẫn chưa có kịch bản cụ thể để “vào vai” một “hiệp sỹ” tưới mới và trẻ trung từ một nền chính trị được cho là già cỗi và hết thời.

Đúng như giới quan sát đánh giá[1], bầu cho Macron, cử tri Pháp đã từ chối chính sách bế quan tỏa cảng, quốc gia quá khích của FN. Trong 11 ứng cử viên tranh cử vòng đầu, Macron là người duy nhất dám ủng hộ EU một cách tích cực, chủ trương phải mở cửa, sống với thời đại. Đây là một thái độ dũng cảm, minh bạch, dám bênh vực châu Âu, cổ vũ cho mở cửa, hội nhập trong cơn thịnh nộ nổi dậy từ bốn phía , không phải ai cũng can đảm như thế, nhất là khi tranh cử.

Vượt lên làn ranh

Tới đây là cả một cuộc trường chinh gian khổ, để vượt lên làn ranh giữa “nước Pháp mới” với “nước Pháp cũ”, giữa một lãnh thổ có ngoại hình lục lăng “co cụm” với một đất nước “rộng mở”, giữa một con tầu cạn kiệt nhiên liệu “quay lại bến đỗ” với một chiến hạm đang hăm hở vượt đại dương để “hội nhập với châu Âu và hội nhập với thế giới”.

Việc hai ứng cử viên không thuộc các đảng phái chính trị truyền thống lọt vào vòng hai là một sự kiện chưa từng thấy, được giới quan sát cảnh báo nhiều lần. Điều mà phân tích của tờ Le Monde nhấn mạnh là tỉ lệ ủng hộ họ thực sự, hay nói cách khác “chỉ số tình yêu” (côte d’amour) dành cho hai ứng cử viên vào chung kết là hết sức thấp. Có tới một nửa số cử tri bầu cho hai ứng viên là ở thế họ buộc phải lựa chọn, vì không còn ai khả dĩ hơn.

Trẻ trung nhưng thiếu nghị trình cụ thể, ông Macron, sinh ngày 21/12/1977, chỉ có thể khiến dư luận hướng về hy vọng. Đấy là đánh giá thận trọng của giới phân tích ngay trong giờ phút khải hoàn.

Từ đầu đã có sự so sánh Macron với Matteo Renzi của Ý. Sinh năm 1975, ông Renzi từng lên làm Thủ tướng Ý cũng lúc 39 tuổi như Macron hiện nay, nhưng không cải tổ được kinh tế Ý và mất chức năm 2016, sau hai năm nắm quyền. Ông Macron có nhiệm kỳ lâu hơn để cải tổ nước Pháp, nhưng liệu các chính trị gia lứa tuổi trước 40 có làm được gì không, chúng ta còn phải chờ xem.

“Rất vui vì cử tri Pháp đã chọn một tương lai đi cùng châu Âu”, Chủ tịch Ủy ban Âu châu Jean-Claude Juncker viết trên Twitter. Các công dân toàn cầu có thể tạm nâng cốc chúc mừng ông Macron, chúc mừng cho châu Âu, dù rằng chén rượu mừng ấy vẫn còn vơi. Bởi vì, một phần ba cử tri Pháp bỏ phiếu cho bà Le Pen là con số rất lớn.

52% cử tri Anh chọn Brexit không bỏ phiếu cho ông Nigel Farage và tỷ lệ cử tri Mỹ chọn Trump cũng không cao như thế này. Đây là một thực tế ở Pháp và thực tế đó tồi tệ hơn cả ở Anh lẫn ở Mỹ. Các phóng viên đã đăng những bức hình đầu tiên về các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát tại Paris.

(Kỳ II: Viễn cảnh của tương lai)

[1] Tác giả cảm ơn và hy vọng Facebook Từ Thức (Paris-Pháp) cho phép, vì đã sử dụng một số tư liệu và nhận xét tại: https://www.facebook.com/tu.thuc.39/posts/1914233552196047