Bravo la France: Chào nước Pháp, mắt Bồ câu! (Kỳ II: Viễn cảnh của tương lai)

Tác giả: Đinh Hoàng Thắng

KD: Đây là Kỳ II của vệt bài bầu cử TT mới ở Pháp của tác giả Đình Hoàng Thắng gửi cho Blog KD/KD. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————–

Cuộc cách mạng nhiều mặt mang tên Emmanuel Macron tiếp tục bằng việc Tổng thống tân cử, chỉ một ngày sau chiến thắng vang dội, đã từ chức Chủ tịch Phong trào “En Marche” / “Tiến bước” tại một phiên họp bất thường của Ban lãnh đạo. Phong trào ấy nay được đổi tên thành đảng “Nền Cộng hòa tiến bước”. Không đoạn tuyệt với di sản để tìm chỗ đứng trong tương lai, không lợi dụng công phẫn của cử tri hay lá bài dân tộc chủ nghĩa để gây thanh thế, Emmanuel Macron với triết lý tập hợp cả tả lẫn hữu, quyết tâm tiến hành nhiều cuộc cách mạng khác trong cùng một lúc.

Phong trào “Tiến bước” nảy sinh từ thế cờ bí mà nước Pháp đang kẹt cứng, cả về phương diện kinh tế – chính trị, lẫn văn hóa – xã hội. Tại sao các nhân tài mà trên tuyến đầu là chính giới lại không cùng nhau xây dựng được một đất nước đàng hoàng hơn? Tại sao mỗi lần đảng cầm quyền đưa ra một biện pháp cải tổ thì lại bị đảng đối lập bác bỏ một cách gần như tự động? Bế tắc ấy chính là mảnh đất màu mỡ để cho hai trường phái cực tả và cực hữu phát triển. Những nỗ lực trước Macron muốn xóa bỏ bức tường thành ngăn cách hai cánh tả – hữu ấy đều đã thất bại.

Cải cách không gây sốc

Để tiến hành một “cuộc cách mạng nhung” ở nước Pháp, Macron không chủ trương đi con đường mà ông cho là vô trách nhiệm của cánh tả: Chỉ làm việc 35 giờ một tuần, tăng lương, hưu sớm, trợ cấp dưới mọi hình thức, gia tăng hàng ngũ công chức, chi nhiều hơn thu… Macron cũng không muốn những biện pháp sốc, thắt lưng buộc bụng của phái hữu. Phái này đòi giảm 500.000 công chức. Trong khi Macron chủ trương chỉ giảm 120.000.

Đảng Cộng hòa (LR) muốn giảm chi 100 tỷ Euros mỗi năm để dần dần đi tới quân bình ngân sách, nhưng Macron chỉ giảm 60 tỷ. Nước Pháp vô địch về thuế (với 250 loại thuế) gây khó khăn cho các xí nghiệp, LR hứa giảm 50 tỷ tiền thuế, Macron hứa giảm 20 tỷ. LR chủ trương bỏ tuần lễ 35 giờ, Macron để cho mỗi xí nghiệp tự quyết định, với sự đồng ý của chủ, thợ và nghiệp đoàn.

Macron chủ trương phải cải cách trên mọi phương diện, nhưng những biện pháp quá mạnh sẽ làm gẫy guồng máy, gây xáo trộn trong một quốc gia đang chia rẽ và đối nghịch. Phe tả trách Macron thuộc hàng ngũ được biệt đãi, xuất thân từ giới ngân hàng. Phe hữu thì kết án Macron là một Hollande thứ hai. Còn Le Pen buộc tội Macron là “mondialiste’’ (người của hoàn cầu hóa), ngược lại với bà ta là “patriote” (nhà ái quốc).

“Tứ bề thọ địch” như vậy, hẳn nhiên, 5 năm tới đây của Tổng thống Macron sẽ khó khăn không kém gì thời của Charles de Gaulle sau năm 1958 khi tái thiết nước Pháp để tránh một cuộc nội chiến tương tàn. Quyền lực của Tổng thống Pháp khá đặc biệt. Tổng thống đồng thời là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và có quyền lựa chọn ra Thủ tướng (đương nhiên với sự phê duyệt của Quốc hội). Tổng thống cũng có quyền tổ chức trưng cầu dân ý và giải tán Hạ viện khi cần.

Chính vì tầm quan trọng đặc biệt ấy mà hai cuộc bầu cử Quốc hội trong tháng tới (vòng đầu 11/6 và vòng hai 18/6)  sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của các cuộc cải cách tân Tổng thống sẽ tiến hành. Một tháng nữa, thế giới sẽ chứng kiến những khuôn mặt chính trị hoàn toàn mới, chưa hề thấy ở nước Pháp.

Theo các chuyên gia phân tích, sự phân chia Macron/Le Pen là sự phân chia đối lập về bản sắc, về quan niệm sứ mệnh và triết lý hiện sinh, chứ không phải là sự phân chia tả/hữu/hay trung tâm. Sự rạn nứt này có thể còn tiếp tục kéo dài trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6.

Diện mạo chính trị mới

Quốc hội sẽ gồm những mảnh vụn, khó có ai tưởng tượng nổi diện mạo nó sẽ như thế nào. Tình trạng ấy là bình thường ở Đức, Hà Lan hay Bắc Âu. Khi không đảng nào chiếm đa số, người ta thoả hiệp với nhau để đi tới một tập hợp đa số. Nhưng Pháp chưa có thói quen đó, văn hoá thỏa hiệp của xứ Gaulois dường như có vấn đề.

Câu hỏi thiết yếu là tháng tới đây Macron sẽ giành được đa số ở Quốc hội hay không, liệu có đủ khôn khéo để đi tới một thỏa hiệp, bổ nhiệm Thủ tướng thi hành chính sách của ông ta hay không. Cuộc bầu cử dân biểu tháng tới sẽ không kém phần kịch tính. Hoặc hội đủ đa số để thực hiện cải cách, hoặc thiểu số, Macron sẽ trở thành “vua không ngai”.

Tổng thống muốn tham gia vào tiến trình định hình cơ quan lập pháp thì phải đủ quân số. Vì vậy, ông chủ trương “phát triển đảng” từ hàng ngũ xã hội dân sự, chiếm khoảng một nửa số đảng viên mới. Nửa còn lại, ông tập hợp thành viên từ các đảng truyền thống, đã bỏ tổ chức của họ, về “đầu quân” dưới ngọn cờ “trung tâm” của ông. Tuy nhiên, dự án này thành công hay không vẫn là câu chuyện của tương lai. Trong khi “trận đánh giáp la cà” diễn ra nay mai.

Tại đấy, đảng nào cũng có lý do để tin mình sẽ thắng lớn trong kỳ bầu cử sắp tới. Macron tin rằng dân Pháp đã chọn ông làm tổng thống, sẽ cho phong trào “En Marche” của ông đủ đa số ở Quốc hội để cải cách nước Pháp. Điều này chưa có gì bảo đảm, vì trên 50% cử tri bầu cho Macron chỉ vì muốn ngăn chặn Le Pen.

Cánh LR lạc quan, vì nghĩ rằng triết lý của họ (tự do hóa kinh tế, chống bao cấp, cứng rắn với Hồi giáo, dùng biện pháp mạnh để cải cách đất nước) hiện chiếm đa số. Những vấn đề do Le Pen nêu ra (khủng hoảng di dân, hiểm họa của Hồi giáo, tai hại của toàn cầu hóa) vẫn là mối bận tâm hàng đầu của người dân Pháp. Nhóm cực tả của Melenchon tin rằng sẽ thu được một số phiếu đông đảo của những người bất mãn trước sự lộng hành của các thế lực tài phiệt.

Nước Pháp đang rất cần một chính phủ mạnh. Nếu không thành tựu được điều này, sự bất mãn sẽ ngày càng gia tăng trong mọi giới. Suốt mùa vận động tranh cử, các nhà quan sát đã ví các cuộc bầu cử vừa qua như một trận “Stalingrad giữa châu Âu”. Cách ví von này nói lên bước ngoặt trọng đại của nền chính trị phương Tây trước một tình thế “thay đổi hay là tan”, vì nó sẽ quyết định tương lai của nước Pháp cũng như của cả châu lục.

Tờ Le Figaro nhấn mạnh: “Cần lưu ý là diễn biến dữ dội nói trên đã phản ánh chính cái thời đại mà chúng ta đang sống. Tình hình hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống cuối thế kỷ XX”[1]. Giờ đây, thậm chí như một số báo đã bình luận, trên thực tế, những tháng ngày của “nền Cộng hòa thứ Năm” đang được đếm ngược.

Thay cho tâm trạng chán nản là những nỗi oán hận ghê gớm, những nỗi lo sợ sâu xa và cuối cùng là những khát vọng cháy bỏng muốn thay đổi. Đây là những tình cảm được ghi nhận trong suốt giai đoạn tranh cử hỗn loạn vừa qua. Ứng cử viên của FN ở đó để bày tỏ những tình cảm có thật ấy, với một phong cách dữ dội, tuy chưa thể chứng tỏ bà đủ tư cách để đảm nhiệm cương vị một nguyên thủ quốc gia./.

[1] Xem thêm: http://vi.rfi.fr/phap/20170504-tranh-luan-macron-le-pen-cuoc-dung-do-giua-oan-han-va-ly-tri