Người nuôi cá tầm nói về Đinh La Thăng: Anh Thăng, anh La rồi anh bị đóng Đinh

Tác giả: FB Nguyễn Trọng Cử

.Anh không phải là Từ Hải nên không thể chết đứng được, cũng không phải chúa Jerus chịu khổ chịu nạn cho chúng sinh. Anh bị đóng đinh dưới ngọn cờ chống tham nhũng của Đảng. Đảng đã đóng đinh trượt Trịnh Xuân Thanh, nay không thể đóng trượt anh. Việc kỷ luật Đảng là chuyện nội bộ của gần 4 triệu Đảng viên. Nhân Dân sau những giọt nước mắt dành cho anh hay những vỗ tay hạ bệ anh, với cuộc mưu sinh nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo hàng ngày, họ luôn mong muốn thực dụng: Bao nhiêu đồng tiền thất thoát của họ trở về quốc khố (Nguyễn Trọng Cử).

.KD: Đúng vậy. Chết cười vì bài bình của Nguyễn Trọng Cử, tuy ngắn gọn nhưng cũng gây ra bao bàn luận khác chiều  😀

————————

Anh Thăng lên cao trong môi trường đầu tư công và hệ thống chính trị (cán bộ) của Đảng. Nhân Dân chỉ ở dưới mặt đất nhìn lên bóng anh lồng lộng trên bầu trời, một lời nói của anh, một cử chỉ của anh có thể là mưa móc cho chúng sinh đang chịu đại hạn kéo dài. Anh năng nổ, anh có tài nhưng anh cũng chỉ có thể đi con đường có biển báo, “lối cũ, ngõ xưa”. Thời Sông Đà anh học việc, rồi đến thời dầu khí anh Thăng. Đảng đã ưu ái bỏ qua lỗi lầm của anh và chỉ nhìn thấy thành tích của anh nên anh mới thành BT và uỷ viên BCT. Sau một thời gian Đảng suy nghĩ lại và không yêu anh nữa.

Anh La: tiếng La của anh thật giản dị, anh khóc nói về hoàn cảnh gia đình và xin lỗi TBT. Đại trượng phu lúc sa cơ phải dùng đến khổ nhục kế cũng là lẽ thường. Giờ phút lâm nguy anh phải tính trọn bề làm sao khỏi phải bị đóng Đinh.

Anh bị đóng Đinh: Anh không phải là Từ Hải nên không thể chết đứng được, cũng không phải chúa Jerus chịu khổ chịu nạn cho chúng sinh. Anh bị đóng đinh dưới ngọn cờ chống tham nhũng của Đảng. Đảng đã đóng đinh trượt Trịnh Xuân Thanh, nay không thể đóng trượt anh. Việc kỷ luật Đảng là chuyện nội bộ của hơn 3 triệu Đảng viên. Nhân Dân sau những giọt nước mắt dành cho anh hay những vỗ tay hạ bệ anh, với cuộc mưu sinh nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo hàng ngày, họ luôn mong muốn thực dụng: bao nhiêu đồng tiền thất thoát của họ trở về quốc khố.

Tôi cũng quý mến anh. Nhớ lần tình cờ ở KS Phương Đông, TP Vinh tôi được Sơn, chú em đồng hương (Chủ tich Dầu khí – đang bi bắt) mời ăn cơm cùng anh, anh thật thân thiện.
Ngửng mặt lên trời tiếc cho anh người có tài nhưng thờ sai chủ, tiếc lắm thay, nhưng trước hết tiếc cho Đảng, thân hữu và gia đình anh!

Ảnh: nguồn Blog Kimdung/Kỳduyen