Tác giả: Tô Văn Trường
.Lẽ thường, người ta vô cảm khi người ta không hiểu biết, người ta chán nản và nhất là khi người ta đã mất lòng tin, người ta bất lực, người ta buông xuôi và lúc đó lòng ích kỷ lớn lên. Và bàng quan với sự vô cảm thì cũng là một loại ….vô cảm.
.Dửng dưng, thờ ơ, vô cảm thường được ghép vào hội chứng “Makeno”! Nếu “mổ xẻ” căn bệnh “vô cảm”, thì đó chính là sản phẩm của sự sa sút của đạo lý xã hội. Mà sa sút đạo lý xã hội lại là biểu hiện của sự đánh mất niềm tin vào công lý, vào chân lý (Tô Văn Trường)
.KD: Tác giả Tô Văn Trường gửi cho Blog bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, về một căn bệnh cố hữu- Mackeno! dường như hiếm thuốc chữa.
.Sao chữa nổi khi XH này các “lợi ích nhóm” giằng xé nhau, mặc xác quốc gia, mặc xác dân tộc?
Không chỉ vô cảm, thói cơ hội xấu xa, khốn nạn cũng là thứ bệnh tiềm ẩn không hiếm.
———————–
Có ý kiến nhận xét bệnh vô cảm hiện nay đã giảm hơn trước chủ yếu biểu hiện trong những chuyện như giúp đỡ người gặp khó khăn, lên án tham nhũng, quan liêu, phê phán các cơ quan và quan chức nhà nước…. Còn thì đa số dân ta vẫn vô cảm, hời hợt với những vấn đề lớn, về tương lai của đất nước và không hiểu những điều đó ảnh hưởng đến chính mình và tương lai của con cháu mình. Có ý kiến còn cho rằng bệnh vô cảm ngày nay còn nặng hơn vì vô cảm trước đây còn do không đủ thông tin, không hiểu, không ý thức đầy đủ, còn bây giờ là lảng tránh trách nhiệm, là ích kỷ và cơ hội. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.