Tác giả: St (theo FB Đức Bảo Phạm)
.KD: Tình cờ, đọc được bài thơ này trên FB Đức Bảo Phạm, thấy thú vị và có nhiều phần đồng cảm, dù không phải tất cả. Xin được đăng lại để bạn đọc chia sẻ, còn mình thì ngẫm nghĩ 😀
.Và ngẫu nhiên hôm nay, FB cũng gửi lại cho mình một bức ảnh đã cũ, một năm trước đây. Hu….hu… Mình cũng là một loại Đàn bà cũ, rất cũ, cũ lắm rồi 😀
.Chỉ may mắn, Trời cho mình tư duy trẻ để Sống ở Đời. Tạ ơn Trời Đất, tạ ơn Cha và Mẹ đã sinh con 😀
—————–
Đàn bà cũ xác thân không trọn vẹn
Tâm hồn già mòn mỏi với thời gian
Đời đi qua nhiều vất vả gian nan
Bao vấp ngã làm con tim chai sạn
Nhưng họ biết đứng lên trong hoạn nạn
Biết yêu thương khi trao gửi tấm lòng
Biết đợi chờ và biết cả ước mong
Dù nỗi đau cắt hằn sâu tuổi trẻ
Đàn bà cũ cũng không còn mới mẻ
Nhan sắc thời con gái được bao nhiêu
Tháng năm qua sức khỏe chẳng còn nhiều
Niềm tin cũng hao gầy theo mất mát
Bạn phải đăng nhập để bình luận.