Cảm ơn Chuyện ngõ nghèo, Lính Bay và … sô cô la

Tác giả: Kỳ Duyên

KD: Xin cảm ơn những món quà bổ ích, đầy ý nghĩa. Khiến người viết bài này bỗng nhớ tới câu thơ của Kahlil Gibran: Cảm ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

——————- 

Bất ngờ có một ngày, cùng lúc mình nhận được hai món quà- tinh thần và … vật chất. Món quà tinh thần là cuốn tiểu thuyết Chuyện Ngõ nghèo của nhà văn Xuân Khánh (do nhà văn Phạm Toàn chuyển giúp), cuốn Hồi ký Lính Bay của Trung tướng Phạm Phú Thái gửi tặng và cả cây Socola của bác sĩ Đỗ Thiên Đồng gửi.

Đỗ Thiên Đồng là một bác sĩ Đông- Tây y kết hợp. Em thân với gia đình mình suốt mấy chục năm nay, từ lúc con trai mình mới sinh đến tận bây giờ. Là một thầy thuốc đầy tinh thần “từ mẫu”, từng có lúc học ở Nga suốt mấy năm, nên em có rất nhiều bạn bè Nga. Khi nhận được cây Socola của bạn bè Nga gửi tặng, với bông hoa hồng đỏ thắm, em bảo: Em nghĩ ngay là chị rất thích món này, vì không chỉ là Socola mà còn vì bông hoa hồng này đẹp tuyệt. Đúng “gu” của chị, nên em mang đến tặng luôn cho chị. Mình cảm động quá vì tình thương yêu của em giành cho. Cảm ơn em rất nhiều, Đồng à. Mong em khỏe mạnh và luôn hạnh phúc.

Và điều vừa bất ngờ vừa thú vị là hai cuốn sách của hai cây viết khiến mình ngỡ ngàng và cảm phục.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã quá nổi tiếng với hàng loạt cuốn sách bán rất chạy, làm nên “hiện tượng văn học”: Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn, Đội gạo lên chùa, dù ông vốn được đào tạo từ trường y khoa, trước đó là tú tài toán. Và nay ông ra cuốn tiểu thuyết mới: Chuyện ngõ nghèo

Ngược lại, Trung tướng Phạm Phú Thái nguyên là một phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang, lại trải qua  nhiều công tác tham mưu, quản lý nhiều lĩnh vực trong Không quân… Ông không phải là cây bút chuyên nghiệp, nhưng cuốn Hồi ký Lính Bay của ông (tái bản lần 1) đủ biết độ hot của cuốn sách này

Đặt hai tác giả của hai cuốn sách mới nhất cạnh nhau thấy thật là thú vị

Ở cuốn tiểu thuyết Chuyện ngõ nghèo của nhà văn nổi tiếng, của một cây bút chuyên nghiệp, với hơn 300 trang ngồn ngộn chất liệu đời sống người Việt một thời khốn khó nuôi lợn để … cứu nhà, nhưng sự “say mê” lợn với những quan sát rất tinh tế và cũng rất sâu sắc- “Một anh thương binh nuôi lợn đến trình độ nghệ sĩ. Một giáo viên dạy sinh vật ấp ủ viết cả một “Bách khoa lợn”. Một nhà văn bán sách đi nuôi lợn, ngày ngày ngó ra chuồng lợn mà ngẫm ngợi, triết lý”… Có gì đó như một chút Sống mòn, lại có gì đó cay đắng và hài hước của một thời khốn khó. Nhưng từ những thân phận người, mà tác giả muốn cảnh báo và lo âu- cái chất “lợn trong bản tính con người” ấy sẽ đi về đâu trong xã hội hiên đại…

Còn ở cuốn hồi ký Lính Bay của một cây bút “mới toanh”, với hơn 500 trang viết nóng bỏng những câu chuyện thật, về những vấn đề về kỹ thuật của máy móc, của kỹ thuật bay, mà người viết bài này đọc không bỏ sót một trang nào, một chuyện nào. Bởi sự bất ngờ của cuốn hồi ký này- đó là đọc ở những câu chuyện đời, số phận những người phi công binh nhất binh nhì non trẻ đi vào lĩnh vực không quân như một định mệnh- chiến tranh cứu nước , hiện lên cả một lịch sử hình thành ngành không quân Việt Nam non trẻ, từ lúc đào tạo ở nước Nga Xô viết, với những người thầy Nga đáng kính, để rồi trở về nước, tham gia vào các trận chiến trên không với lực lượng không quân Mỹ mạnh cả mọi phương diện về tiềm lực, năng lực. Những mất mát, những chiến thắng của họ- những người phi công Việt Nam gan dạ, bản lĩnh và đầy tinh thần yêu nước đã góp phần tích cực trong sự nghiệp cứu nước của toàn dân tộc. Những trang viết tưởng khô khan mang tính mô tả kỹ thuật nhưng vẫn thu hút bạn đọc bởi tính chân thật, khiêm nhường, lúc khiến người đọc có thể cười khúc khích, lúc muốn rơi nước mắt… Ấy là bởi tấm lòng thành của người viết.

Được biết, cuốn Lính Bay (tập II) nay mai sẽ ra mắt bạn đọc.

Xin cảm ơn những món quà bổ ích, đầy ý nghĩa. Khiến người viết bài này bỗng nhớ tới câu thơ của Kahlil Gibran: Cảm ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương