“Tình sử” Cua- Duyên

 Tác giả: Kỳ Duyên                                            

Vậy mà cũng đã 3-4 năm xa cách nhau. Có biết bao vui buồn dâu bể…

Cảm ơn Cua. Cảm ơn “Tình sử Cua- Duyên”. Cảm ơn ngôi nhà Cua đã thiết kế kiêm thợ xây, vừa thanh nhã, vừa nữ tính, vừa …đáo để.

Để cho ai đã đến vẫn còn muốn quay trở lại    😀

———- 

Khi mình đưa stt Blog KD/KD đạt 20 triệu hits lên FB, cô bạn gái kiêm còm sĩ Le Van Anh chợt nhắc: Mới dạo nào chị “ra ở riêng” giờ đã 20 triệu hits rồi. Em chúc mừng chị.

Cái còm của cô bạn gái khiến mình rưng rưng xúc động. Mới đó mà tưởng như đã rất lâu, rất lâu rồi

Dạo đó, mình chưa mở Blog. Còn Blog HM lại rất nổi tiếng. Không chỉ vì có các bài viết hay, hóm, mà ở cái “Hang Cua” thân ái này- tên mình đặt cho Blog HM, còn tập hợp được cả một đội ngũ còm sĩ, chả biết mặt mũi, nghề ngỗng ra sao nhưng cực kỳ gắn bó. Đặc biệt nhất, khi nổi hứng lên chúng mình thường còm bằng thơ, đấu khẩu với nhau cũng bằng thơ. Đọc vừa cảm động vừa cười chảy nước mắt nước mũi. Người hay đấu thơ với mình là còm sĩ “Tịt Tuốt”, nay không biết ở phương trời nào. Vì chưa bao giờ còm sĩ để lộ danh tính.

Nhưng mình nhớ nhất lời hẹn của chàng Tịt Tuốt, đến một ngày nào đó chàng sẽ đón mình bằng một chiếc xe có “lỗ thủng” hệt chiếc xe của chàng Obama thuở thiếu thời đón nàng Michelle đi chơi. Và mình vẫn cứ đợi. Đến tận… bây giờ  😀

Cánh còm sĩ chúng mình thân thiết đến mức, khi chàng Cua buồn vì một lý do riêng tư nào đó, tuyên bố đóng Blog, khiến mình khóc òa. Khóc thật sự ấy. Vậy mà chỉ hôm sau, chắc không chịu nổi, chàng Cua lại phải mở lại. Bởi khi đó, bọn mình “cãi” Cua cũng hăng lắm, quyết không cho Cua đóng Blog. Cứ như cái Blog ấy là của bọn mình, chứ không phải sở hữu của Cua.…

Một thời thân ái và gắn bó lạ lùng.

Nhưng rồi đến lúc mình cũng cần có ngôi nhà riêng. Và chàng Cua- HM cũng chính là kiến trúc sư kiêm thợ xây – xây nhà cho mình. Xây xong, Cua viết một cái Thiếp bảo hỷ “Duyên đi lấy chồng”- duyên ko thể tả được. Đến mức nhà văn Vũ Ngọc Tiến đọc xong, email cho mình hớt hải: Anh đọc mà cứ tưởng lâu nay KD ăn ở với Hiệu Minh. Lại cười chảy nước mắt.

Bài ấy đây:

Duyên đi lấy chồng!

Tác giả: Hiệu Minh

Chuyện gì sẽ đến rồi cũng  đến, nàng Duyên (Kim Dung/Kỳ Duyên) quyết định đi ở riêng. Hang Cua đã trở nên chật chội bởi nàng và Tổng Cua đã ăn ngồi với nhau những tận 3 năm, ngày ngắn, đêm dài, tình vừa vừa, lúc dài, lúc ngắn, có lúc giận nhau tới mấy tháng.

Nhớ ngày 14-10-2010,  hai bên quyết định về với nhau, dù lúc đó chủ blog gần 60, Duyên cũng ở tuổi 20 cách đó 4 thập kỷ. Vào cái tuổi hết thời vào Bộ CT, nhưng do sức lực cường tráng,  đôi già này sinh ra một đống con. Đứa xinh, đứa khỏe mạnh, đứa đi thi hoa hậu, có đứa được giải thưởng của Bộ Y tế vì chế diễu cánh hút thuốc lá. Nhưng thỉnh thoảng có đứa hơi hâm hấp kiểu Cua luộc, bị bà con bịt mũi bỏ đi.

Đón Duyên về dinh khi tiền tiết kiệm lão Cua kiếm đã là 818,499$ sau hơn một năm bòn từng cái hit, tự hào vô cùng. Lên 1 triệu đô mừng hơn giải Nobel, lên 2 triệu và hôm nay đã hơn 6 triệu USD. Tăng nhanh cũng bới Cua có cái…Duyên.

Nhiều nhưng chẳng thấy mừng, bởi khách khứa ra vào đông, các “đối tượng” phức tạp cũng có. Có ông chẳng cần đọc entry viết gì, cứ tương một comment kiểu của người ít học, không viết nổi nên chỉ còn cách văng tục, chửi lão Cua, mắng cả “trẻ” Kỳ Duyên, làm nàng khóc thút thít.

Tuần trước họp gia đình, Duyên hỏi thẽ thọt, mình ơi, hay là ta chia tay. Dạo này hang Cua đông quá, mình chả để ý đến nhà cửa, lúc nào cũng như cái chợ, người ra vào tấp nập, người sang có, người hèn có, mệt đầu lắm. Mình vốn tên là Kỳ Duyên, nên duyên lâu lắm, duyên bên ngoài, duyên cả bên trong, giờ còn chút nhan, hãy để mình đi tìm nơi khác.

Mà Cua cũng già lắm rồi, đêm hôm chẳng động tĩnh gì, toàn vào leo blog, chẳng leo người, chán lắm. Thân gái cô quạnh, cứ cho Duyên đi ở riêng, khi nào người ta buồn, lại về với mình. Mà có xa đâu, đó là anh “Tịt Tuốt nhà mềnh” cùng phường thôi mà.

Nghe xong muốn ngất. Nàng đóng góp 70 cân vàng cho ngôi nhà này, thế mà lại bỏ đi. Thôi nàng ở lại với tôi đi. Không, nhất định là không. Cua cứ cho Duyên đi mà, đừng giữ, đằng này khóc, anh Tịt nhìn thấy lại ghen.

Mình hỏi, trời thế còn bác Phùng Văn Nhân, bác Dove, và bao nhiêu bác trong hang Cua đang yêu Kim Dung thì sao. Nàng bảo sẽ xây nhà, đón tất cả về cho vui, mỗi tối tâm sự với một bác. Chỉ cần không đụng hàng là OK.

Biết là không giữ nổi, lão Cua rút tiền tiết kiệm xây cho nàng cái nhà. Cơ khổ, nàng có biết gì về nhà cửa, hang hốc gì đâu, tiếng Anh không rành, đọc hướng dẫn thì chữ tát đánh chữ tộ. Nhưng sau vài tuần, cặm cụi nhờ cô bạn nào tận bên Anh hay Nhật gì đó giúp. Cuối cùng ngôi nhà ấy cũng xong.

Nàng tuyên bố, từ hôm nay, 14-9-2013, đôi Duyên-Cua tuyên bố chính thức ly dị, không cần ra tòa chia của cải. Tình yêu vẫy gọi, nhà nàng có vài chục trái tim vàng của các bác gần xa là đủ rồi. Hơn bẩy chục đứa con riêng nàng mang về nhà mới, mẹ con cơm cháo có nhau.

Nói rồi nàng ngoay ngoáy cái mông về phương trời lạ. Mình đi theo, tiễn ra tận bến đò, nước mắt lã chã, nàng cũng không đổi ý. Trông hiền thế mà lúc nổi cơn tam bành, nàng cũng ghê lắm.

Duyên đi rồi, chợt thấy buồn, nhớ người xưa đến lạ lùng, mình tìm vì muốn nàng trả lại thời gian đã mất. Lão lần theo dấu chân trên cát, và tìm được nhà mới của nàng ở đây.

Nhà mới của Duyên.

Trước cửa có lời nhắn như sau

“Thưa bạn đọc. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè yêu quý gần xa, nay Kim Dung đã có một nơi để gửi gắm những vui buồn của nghiệp cầm bút:

https://kimdunghn.wordpress.com/

Do quá bận rộn, nên KD còn phải tiếp tục hệ thống, bổ sung bài vở cho đầy đủ và hoàn thiện. Hy vọng bạn đọc vào Blog Kim Dung có thể tìm thấy ở đây sự tri kỷ, tri âm… tùy cảm nhận của mỗi người. KD xin cảm ơn nhiều.”

Bà con nào yêu Kim Dung/Kỳ Duyên, nhớ sang đó chơi. Chúc mừng kiểu thiền trong đầu thôi, vì các entry không có phần comment. Duyên bảo, nữ nhi Hà Nội phải kín từ đầu đến chân, mặc váy vẫn phải mặc quần cho đỡ sexy. Là Duyên nhất định không hở hang, còm kiếc sốt ruột.

Chúc cả nhà vui.

————————————————–

Đọc thiếp báo hỷ mà cười rũ. Cười xong lại thấy nao nao buồn. Và rồi, thi tứ cứ ập đến. Bởi Cua là một trong những cộng tác viên nổi bật nhất của Thư Hà Nội- dạo đó mình phụ trách khi mới chân ướt chân ráo về với VietNamNet. Những bài báo đầu tiên của Cua viết, mình biên tập, thêm bớt, ăn ý nhau đến mức Cua gọi mình là Cô giáo, xưng Trò. Có những bài mình biên tập, Cua bảo: Cô giáo biên tập mà Trò lác cả… chân. Chả nhận ra nổi đâu là văn mình, đâu là… vợ người (câu vợ người là mình bịa ra), chứ Cua dạo đó lễ phép lắm, đố dám trêu mình

Mình viết tặng Cua- HM một bài thơ, nhan để Tình Cầm

Bài thơ đó đây:

Tình cầm

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                        Tặng Cua thương mến              

      Chàng ở phía chân trời

      Nàng ở nơi góc bể

      Không gian dài rộng thế

      Tình cầm vẫn vọng về

.     

      Hang Cua in chữ Hỷ

      “Duyên đã đi lấy chồng

      Tơ hồng trời se kỹ

      Giờ “sáo” bước… sang sông 

     

      Hạt bụi nào cay mắt

      Nhớ những ngày xa xăm  

      Thư Hà Nội- Thăng Long

      Là nơi ta gặp gỡ

     

      Chữ tình giữ sáng sủa

      Chữ nghĩa luôn vẹn tròn

      Chữ đời cửa rộng mở

      Chữ người sáng nhân gian

     

       Ba năm ta hội ngộ

       Chẳng phải vườn Tao Đàn

       Chẳng tao nhân mặc khách

       Cũng duyên nợ phím bàn

      

        Nay Duyên đã sang sông

        Nhưng lòng còn ở lại

        Cung đàn vương vấn mãi

        Ngân nga tiếng tơ đồng

      

        Tình cầm ơi tình cầm…

.

Vậy mà cũng đã 3-4 năm xa cách nhau. Có biết bao vui buồn dâu bể…

Cảm ơn Cua. Cảm ơn “Tình sử Cua- Duyên”. Cảm ơn ngôi nhà Cua đã thiết kế kiêm thợ xây, vừa thanh nhã, vừa nữ tính, vừa …đáo để.

Để cho ai đã đến vẫn còn muốn quay trở lại