Tác giả: Marcelle Paponneau-Lê Thanh Dũng (dịch).
KD: Nhà văn Lê Thanh Dũng gửi cho bạn bè bài thơ mà ông dịch ra tiếng Việt. Như một niềm an ủi nhau sống -hãy thanh thản và yêu đời như ta vẫn yêu- dù là… thu muộn
————–
Je croyais que vieillir me rendait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.
Tôi cứ nghĩ về già là quãng đời buồn tủi
Sợ mùa đi, sợ ngày tháng, ồn ào
Sợ gió sợ mưa, sợ lòng mình chán nản
Mái tóc phai màu, da dẻ nhăn nheo.
Et puis je m’apercois* que vieillir n’a pas d’âge,
Qu’ il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage
D’être beaux et trop courts quant il sont limités.
Rồi nhận ra rằng già không có tuổi
Chớ rên la mà hãy cất tiếng ca
Bước thong thả và say sưa tận hưởng
Những êm đềm ngắn ngủi sắp rời xa Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.