Đàn bà, tưởng vậy mà không phải vậy em ạ!”

Tác giả:  FB Võ Tòng đánh mèo

Cái màu đỏ tiết canh ấy giờ cũng đang túa ra từ cái mồm anh be bét, từ cái mũi anh dập nát. Chị vợ đập thêm cho anh vài nhát nữa rồi mới hằm hằm bỏ vào phòng, đóng cửa cái “rầm”. Anh ngước lên nhìn mình, đôi môi sưng vều, tím bầm mấp máy trông như hai hòn dái chó đang rung rung, giọng anh rưng rưng: “Mồm thì bảo là lắp cam hành trình cho chồng an toàn, vậy mà mới lắp được hai ngày, anh đã thành ra thế này! Đàn bà, tưởng vậy mà không phải vậy em ạ!”. (VTĐM)

KD: Chết mất thôi

 

 

 

 

 

—————————–

Hôm trước, có thợ đến lắp cam hành trình cho ô tô của ông anh bên hàng xóm, mình tò mò chạy qua nghiêng ngó. Thấy mình, ông anh hàng xóm cười, giọng không giấu nổi vẻ tự hào: “Vợ anh cho tiền lắp đấy! Anh bảo không cần thiết, nhưng vợ nói là dạo này xem trên mạng thấy công an giao thông hay có kiểu chim mồi để bẫy lái xe, nếu có cam hành trình thì sẽ cãi được, đỡ bị mất tiền oan. Rồi nhiều vụ va chạm, người nhà nạn nhân lao vào hành hung lái xe, nếu có cam hành trình mở ra, chứng minh là mình đi đúng, thì sẽ khỏi bị đánh oan. Tóm lại: vợ anh bảo lắp cam hành trình để cho chồng được an toàn”.

Ngừng một lát, cười tủm tỉm, rồi ông anh lại tiếp lời: “Mồm thì cứ quang quác chửi chồng, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, quan tâm! Đàn bà, tưởng vậy mà không phải vậy em ạ!”.

Bẵng đi vài hôm, nghe bên nhà ông anh có tiếng ồn ào, mình lại chạy sang hóng, thì thấy vợ anh vừa chửi quang quác vừa cầm cái gậy lau nhà phang vào mặt, vào đầu anh tới tấp. Mình lao tới can, hỏi lý do, thì chị vợ lôi ngay cái cam hành trình của xe anh ra, mở cho mình xem, đúng cái đoạn xe anh chạy chầm chậm đỗ lại trước cửa một nhà nghỉ. Thằng nhân viên nhà nghỉ chắc nhận ra người quen, nó lao đến, mừng như chị Dậu bán được chó, rồi ngoắc ngoắc tay ý nói anh cứ lên phòng đi, để xe nó đánh cho. Tiếng cửa xe mở cái “cạch”, rồi anh ôm eo một ả, lướt nhanh qua trước kính xe, lẩn vào trong… Công nhận cam xịn thật, nhìn rõ được cả cái dây xu-chiêng màu đỏ tiết canh trễ xuống bờ vai trần mỏng manh của cái ả õng ẹo đang xoắn lấy anh.

Cái màu đỏ tiết canh ấy giờ cũng đang túa ra từ cái mồm anh be bét, từ cái mũi anh dập nát. Chị vợ đập thêm cho anh vài nhát nữa rồi mới hằm hằm bỏ vào phòng, đóng cửa cái “rầm”. Anh ngước lên nhìn mình, đôi môi sưng vều, tím bầm mấp máy trông như hai hòn dái chó đang rung rung, giọng anh rưng rưng: “Mồm thì bảo là lắp cam hành trình cho chồng an toàn, vậy mà mới lắp được hai ngày, anh đã thành ra thế này! Đàn bà, tưởng vậy mà không phải vậy em ạ!”.