Nghề mới: Thời trang?

Tác giả: KD. Ảnh: Nhiếp ảnh gia: SƠN HẢI

  • Thưa bạn đọc của Blog: Do có công chuyện, chủ Blog sẽ không có mặt ở Hà Nội từ hôm nay, ngày 7/10, cho đến tuần tới. Do vậy, sẽ không có điều kiện cập nhật bài vở thường xuên. Mong các bạn đọc thông cảm và lượng thứ. Chúc bạn đọc Blog mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại!

————- 
Buồn cười quá. Mình quen MyLynh, Nhà thiết kế thời trang và và kinh doanh ở Sài Gòn. Quen biết nhau rồi, tự nhiên em gợi ý và mời mình làm mẫu, mặc một số mốt váy áo do thiết kế của em.

Thú thực, thời trẻ, mình rất thích thiết kế thời trang, tự tin có “gu” thời trang tốt và tinh tế. Đến nỗi ,các chàng họa sĩ Báo Nhân Dân (có những chàng đỗ thủ khoa ĐH Mỹ thuật Yết kiêu), có bộ quần áo nào mới diện, và một vài nhà báo nam giới, có “gu” ăn mặc, cứ có bộ cánh nào là xuống khoe và hỏi mình: Em/ tôi mặc bộ này có hợp không, có đẹp không? Mình bảo: Duyệt! Thế là các chàng cảm ơn, cười rất tươi rồi bảo, chị/ bà mà duyệt là tôi yên tâm rồi

Dạo thời bao cấp, đói khổ lắm, nhưng mình vẫn có những bộ quần áo tự thiết kế rất đẹp, dù chỉ màu đen, màu nâu sồng giản dị. Đến nỗi anh Kim Trung- Chánh Văn Phòng UBND thành phố HN lúc đó gạ, KD ơi- hay em và bà xã nhà anh (vốn là thợ may) phối hợp nhau mở nhà may đi. Em thiết kế, vợ anh thi công. Vì anh thấy em mặc bộ nào cũng rất đẹp. Mình bật cười

Mê thiết kế thời trang lắm nhưng nghề báo đã là nghiệp, và hình như nó cũng… mê mình, nên mình không đủ can đảm rẽ sang nghề thời trang mà mình vốn yêu thích. Khi đó HN đang có bộ phim Đơn giản tôi là Maria, cả cơ quan báo gọi mình là Maria. Cũng buồn cười, mình chẳng bao giờ xem các cuốn catalog vì mình ko thích bị ảnh hưởng từ nhà thiết kế nào, mà các mẫu đều do mình tự nghĩ, vậy nhưng ai cũng nghĩ chắc mình rất thời thượng, rất chịu khó quan tâm thời trang. Thật ra là mình… mù tịt về các mốt của XH, vì mình quan niệm”y phục xứng kỳ đức”.

Quen em MyLynh, thấy em hay thiết kế mốt váy áo, thỉnh thoảng mình khen bộ này bộ khác, và thế là hai chị em bị cuốn vào chuyện thời trang, nhiều lúc nói chuyện không dứt về quan niệm mốt, về mầu sắc, mẫu mã, về văn hóa phương tây… Nhưng khi em gợi í thì mình… ngượng, từ chối vì mình thấy mình đã già, không còn phom người thời trẻ để giúp em quảng cáo theo như em đề nghị-gửi số đo cho em. Và mình cứ lảng, im lặng tránh…

Nhưng rồi ít lâu sau, em lại nhắc, lại thuyết phục mặc các mẫu cho U 50- U 70. Nể quá mình nhận lời. Em nói, có chị ủng hộ, em thấy tự tin và hạnh phúc hơn nhiều lắm. Nghe em nói vậy, mình cũng đỡ ngượng ngùng hơn. Và thế này đây, bộ đầu tiên trong số một số mốt em gửi ra cho mình làm mẫu 😀 .