Vô đề

Tác giả: theo FB nhiếp ảnh gia Sơn Hải

.KD: Nhiếp ảnh gia Sơn Hải là người chụp cho mình một số bức ảnh mặc các bộ đồ thời trang của nhà thiết kế trẻ Mỹ Lynh. Vui chuyện, anh đưa lên FB một vài bức ảnh để chia sẻ với mình, cùng mọi người và ngẫu hứng làm mấy câu thơ. Sơn Hải cũng là người Hà Nội, luyện tập yoga nhiều năm, và có triết lý sống theo đạo Phật- mọi thứ cuối cùng cũng vô vi…. Xin đưa bức ảnh và stt của bạn í như một sự cảm ơn tấm lòng

.Tuổi trẻ mình đã qua rất lâu, rất lâu rồi. Cố gắng sống và làm việc sao cho có ích thôi- dù có khi chỉ là một mode… đầm  😀

————— 

ngẫm đời sao thấy phù vân
lang thang bên phố bâng khuâng lá vàng
hạ tàn rồi đến thu sang
thời gian cũng đuổi .tuổi vàng ..mà đi
còn tôi sắp hết xuân thì
cười trong nước mắt ..từ bi của mình

(shn)- 8/10/2017
mượn một tấm hình của nhà báo KIM DUNG/KỲ DUYÊN, cảm tác bài thơ ..tự thán cuộc đời.
Vừa rồi mình chụp bộ ảnh cho chị KIM DUNG với thiết kế của nhà tạo mẫu trẻ MỸ LINH. Nói chung mẫu váy rất đẹp. Với sự duyên dáng của nhà báo KIM DUNG, cùng sự tinh tế về thời trang của chị
cả hai đều ăn ý hợp tác tốt trong công việc. Cá nhân mình thấy mẫu tính cách rất trẻ, tinh tế, có khiếu thời trang .
Mình cũng quí chị. Dù gặp lần đầu, mình cũng cảm nhận được cái thần của con gái Hà Nội …xưa

Thắng-Thua

Tác giả: St
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đời người, cứ tính toán khôn ngoan, tưởng được cả. Ai ngờ, cuối cùng lại mất- mất đi những giá trị… Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😦
—————————  
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay.
Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cược một ván được không?”
 
Hòa thượng hỏi lại: “Cược thế nào?”

Tiếp tục đọc

Phùng Cung- “chữ Quê” kỳ diệu

Tác giả: FB Ngô Minh

.Một người mà chỉ một truyện ngắn đã phải đánh đổi cả một đời người, một “nhà thơ chữ quê kiệt xuất”- đó là anh Phùng Cung…(Ngô Minh)

..KD: “Chữ tài liền với chữ tai một vần” (Nguyễn Du)

————- 

Khoảng năm 1986, tôi được mời đi dự trại viết văn dành cho người viết văn trẻ ở Việt Trì một tháng, xong về Hà Nội nằm ở “Chòi ngắm sóng” của Phùng Quán chơi thêm cả tuần nữa. Thong dong thế nên biết được nhiều chuyện lắm. Những ngày đó ngày nào anh Quán cũng đạp chiếc xe đạp cuốc Liên Xô cao lênh khênh, giải thưởng cuộc thi viết về Lê Nin, truyện ngắn “Như con cò vàng trang cổ tích”, chở tôi đi ăn các món Hà Nội và thăm các đại gia văn chương như Trần Dần, Hoàng Cầm, Lê Đạt,… Một buổi sáng, uống xong mấy chén rượu “diệt sâu bọ”, anh Phùng Quán bảo:” Hôm nay mình sẽ chở Ngô Minh đến thăm một người lạ lùng, người đắt giá nhất trong làng “Nhân văn” xưa. Một người mà chỉ một truyện ngắn đã phải đánh đổi cả một đời người, một “nhà thơ chữ quê kiệt xuất”- đó là anh Phùng Cung…

Tiếp tục đọc

Làm người tử tế: Dễ mà khó!

Tác giả: Quốc Phong

.KD: Vâng ạ. Có phải cứ nói hai chữ tử tế là thành tử tế đâu. Nhất là ở đất nước này, từ lời nói đến hành động là một con đường dài nhất, dài hơn cả từ Mục Nam quan đến Mũi Cà mau. Có người lại bảo với mình, cứ thiếu cái gì, người ta hay nói đến cái đó. Có lẽ vậy  😦

———— 

Đám tang PGS Văn Như Cương được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Hà Nội – Ảnh: Ngọc Thắng (Thanh Niên)
Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 sáng ngày 11.10, Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi đề cập đến khâu xử lý cán bộ sai phạm thuộc diện BCH Trung ương quản lý, đã đánh giá: Dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc. 

Tiếp tục đọc

Hành trình của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: Từ số 0 đến những tỷ phú đô la qua ký ức của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Tác giả: Phương Ánh

….. Hiện Nhà nước đang có vai trò quá lớn trong nền kinh tế, đặc biệt là quyền phân bổ nguồn lực nên cơ chế xin – cho kéo dài suốt từ thời kỳ kế hoạch hoá tập trung đến nay vẫn còn nặng kề. Trong quá trình Đổi mới có sự tự do hoá một số thị trường nhưng một số thị trường nhân tố cơ bản vẫn trong tay Nhà nước. Từ sự bất cập này đã hình thành nên những nhóm doanh nghiệp thân hữu, phát triển lệch lạc mà sự giàu có của những doanh nghiệp này trả giá bằng sự nghèo đi tương đối của đa phần dân số. Trong khi đó, những doanh nghiệp tư nhân vẫn tiếp tục gặp khốn khó vì thiếu nguồn lực (Phạm Chi Lan).

.KD: Vừa trở về Hà Nội sau chuyến du lịch ở Úc, với biết bao tâm trạng, nhận được nhiều bài báo bạn bè gửi cho đâm mình lúng túng quá, không biết nên đăng bài nào trước. Xin cảm ơn tấm lòng bạn bè luôn nhớ đến mình, chia sẻ và cổ vũ mình làm … blog ngay cả khi mình chán nản nhất. Đọc được bài phỏng vấn chị Phạm Chi Lan, thấy những vấn đề chị đặt ra mang tính bản chất của một hành trình phát triển của DN Việt Nam- khốn khó, dè dặt, và đầy bất an, lôi thôi cũng có thể… mất mạng, phản chiếu một thực trạng XH, cho dù hội nhập, cái sự mang đậm tư duy tiểu nông kiêm ý thức hệ chính trị xen lẫn sự “tha hóa” bởi quyền lực- một cái vòng kim cô cay nghiệt. Mà buồn….

———————-

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: Từ số 0 đến những tỷ phú đô la qua ký ức của chuyên gia Phạm Chi Lan - Ảnh 3.

Ở tuổi 75, bà Phạm Chi Lan vẫn tất bật với những tham luận tranh biện tại các hội thảo trong nước và quốc tế cũng như những cuộc trả lời phỏng vấn. Thường xuyên làm việc với thời gian biểu bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc khi chuông đồng hồ điểm 12h đêm, ở tuổi lẽ ra cần được nghỉ ngơi, người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn giải thích: “Tôi là người Việt, tôi yêu đất nước mình, tại sao doanh nghiệp của mình lại phải chịu thiệt thòi ngay trên sân nhà, tôi đang chiến đấu với nghịch lý đó!”.

Gần 50 năm gắn bó với việc nghiên cứu các doanh nghiệp Việt Nam, bà cảm nhận như thế nào về sự đổi thay từ lúc mở cửa cho đến nay? Tiếp tục đọc