Mạng xã hội và sự “bôi nhọ” cán bộ

Tác giả: Kỳ Duyên (Blog)

.Ông bác sĩ kia là một con người với đủ hỉ- nộ- ái- ố, tham- sân- si, hay chỉ có quyền là một … con cừu, bám theo lề phải? Như phát ngôn nổi tiếng của GS Toán học Ngô Bảo Châu về quyền sống tự do của một con người? 

05 triệu đồng đó, thiết nghĩ, không thể là tiền phạt ông bác sĩ, mà nên là tiền phạt… năng lực tư duy, tầm tư duy, văn hóa ứng xử, phương pháp lãnh đạo và giải quyết vấn đề của chính Bộ Y tế cho tới cơ sở, và những cơ quan nào liên quan vụ việc bi hài này.

KD: Khi đọc trên FB Cuong Pham, thấy đăng bức ảnh bà TT Đức (của một tạp chí khiêu dâm ở Đức) mà bật cười. Xin đăng lại bức ảnh đó, để thấy “quyền con người” ở XN Việt hẳn còn rất nhiều vấn đề phải làm sáng tỏ. Và pháp luật của nước Việt cũng càng phải cụ thể, để công dân ý thức được mình có quyền gì, không có quyền gì. Chứ nếu không cứ nơm nớp như “cá trong rọ”, sống không ra hồn người.

———— 

Dư luận XH lại đang ồn ào về vụ ông bác sĩ Hoàng Công Truyện (huyện Phong Điền- tỉnh Thừa Thiên- Huế) đăng một stt lên FB và đòi bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức do non kém năng lực. Mình không được đọc cụ thể stt của ông bác sĩ Hoàng Công Truyện nên không hiểu ông “nói xấu” Bộ trưởng Y tế kiểu gì? Nhưng chợt nhớ cách đây ít lâu, trên mạng cũng ồn ào và bất bình vụ một cô giáo dạy văn có nguy cơ bị phạt 05 triệu vì chê cái mặt ông CT tỉnh An Giang là kênh kiệu. Và mình đã từng viết một bài trên Tuần VN liên quan vụ này.

Quan điểm của người viết bài: Quan niệm xấu đẹp về cái mặt là quan điểm thẩm mỹ của từng người, là quyền con người. Bà vợ ông CT An Giang, có thể thấy chồng mình có gương mặt đẹp trai, hay đẹp lão, là quan niệm của bà í. Còn cô giáo thấy gương mặt ông CT xấu, không đẹp (đẹp trai, hay đẹp lão) cũng là quyền của cô giáo đó. Nó là tiêu chí thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng khi cô giáo này chê ông CT tỉnh có bộ mặt “kênh kiệu” là cô giáo đó tỏ rõ thái độ phê bình tác phong, phong cách ông CT tỉnh, và ông CT tỉnh này nên xem lại phong cách lãnh đạo, văn hóa giao tiếp của mình với công dân. Đó không phải là nói xấu, vì cô giáo đưa lên mạng là đưa công khai. Người ta có “động cơ” nói xấu là khi người ta nói một cách lén lút, mang tính chất riêng tư.

Nay lại xảy ra vụ ông bác sĩ “nói xấu” Bộ trưởng Y tế và đòi bà ta từ chức. Nếu ông bác sĩ vu khống, hay dựng chuyện không có cơ sở về bà Bộ trưởng Y tế, pháp luật có quyền xử lý nghiêm khắc. Nhưng việc ông bác sĩ này đòi bà Bộ trưởng Y tế từ chức là ông ta bày tỏ công khai thái độ của ông trước năng lực, trách nhiệm và tư cách bà Bộ trưởng với ngành Y tế ông ta thấy chưa tương xứng với bổn phận mà ông ta là một thành viên của ngành, thì đó là quyền con người và quan niệm của ông. Đó không thể bị kết tội là nói xấu.

Cái cụm từ “nói xấu” rất mơ hồ, và đang có nguy cơ bị đánh tráo khái niệm. 

Còn nhớ cách đây một vài năm, một ĐBQH đặt vấn đề ông Thủ tướng NTD khi đó “từ chức”, và ông TT khi đó đã trả lời công khai, rõ ràng quan điểm của ông trong vụ việc này trước QH. Cho dù có những ý kiến khác nhau về nội dung câu trả lời của ông TT khi đó nhưng thái độ đó là sự ứng xử có bản lĩnh, khi ông công khai thể hiện quan điểm, lẫn khẳng định năng lực và tư cách, trách nhiệm của mình- người bị đặt vấn đề “từ chức”.

Nay trước stt của một bác sĩ ở cấp huyện đề nghị bà Bộ trưởng Y tế từ chức, mà Bộ Y tế khẳng định nội dung trên là “bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y”. Rút cục ông bác sĩ này bị phạt 05 triệu đồng.

Với khái niệm “bôi nhọ”, liệu có phải Bộ Y tế không phân biệt nổi khái niệm này với quyền con người- được phép phê bình, thậm chí bày tỏ chứng kiến của cán bộ- thành viên của ngành mình không.

Hãy nhớ đến câu của cựu TT Mỹ Obama khi ông sang thăm VN và phát biểu: “Tôi bị chỉ trích hàng ngày và nhờ đó nước Mỹ lớn mạnh”. Đó là tầm một nguyên thủ một QG hùng mạnh nhất nhì thế giới.

Vậy mà chỉ vì quan niệm và cũng là quyền bày tỏ chính kiến- của một BS với bà Bộ trưởng ngành Y tế- một ngành còn đầy rẫy tiêu cực khiến cả XH bất bình, lo âu và phê phán vì quản lý non kém, thì đã có nguy cơ bị xử lý và phạt tiền.

Đó là luật hay … “lệ” riêng của ngành Y tế?

Còn ông Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán TAND tối cao, cho rằng cả công văn của Bộ Y tế lẫn quyết định kỷ luật của Trung tâm y tế huyện Phong Điền đều “có vấn đề” (Tuổi trẻ, ngày 20/10). “Có vấn đề” vì “Quyết định xử lý kỷ luật đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện dẫn chiếu Luật viên chức, nghị định 29/2012, nghị định 27/2012 nhưng lại không nêu rõ ông Truyện vi phạm điều khoản nào của Luật viên chức. Việc áp dụng pháp luật để xử lý như vậy là không đúng”, cũng theo tờ Tuổi trẻ.

Ông bác sĩ kia là một con người với đủ hỉ- nộ- ái- ố, tham- sân- si, hay chỉ có quyền là một … con cừu, bám theo lề phải? Như phát ngôn nổi tiếng của GS Toán học Ngô Bảo Châu về quyền sống tự do của một con người?

Khi nhà nước chấp nhận mạng XH trở thành một thực tế của đời sống, cũng tức là chấp nhận quyền tự do ngôn luận của mỗi công dân. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi mỗi công dân khi phát biểu cũng cần có trí tuệ, sự công tâm và khách quan trước mỗi vấn đề của đời sống (bởi hiện tượng “chém gió, anh hùng bàn phím” cũng không ít), nhưng mặt khác, chính sự phê phán của mạng XH đã góp phần không nhỏ để nhà nước điều chỉnh chính sách, chủ trương, điều chỉnh cả phương pháp xử lý, lãnh đạo. Và vô hình trung, đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tự “nâng mình lên” tương xứng với vị thế lãnh đạo, về năng lực, tư cách, cách xử lý vấn đề…

05 triệu đồng đó, thiết nghĩ, không thể là tiền phạt ông bác sĩ, mà nên là tiền phạt… năng lực tư duy, tầm tư duy, văn hóa ứng xử, phương pháp lãnh đạo và giải quyết vấn đề của chính Bộ Y tế cho tới cơ sở, và những cơ quan nào liên quan vụ việc bi hài này.