Chuyện ’em Truyện’

Tác giả: Anh Đào
.
Tôi thích cái cách một người đàn ông đứng thẳng lưng, mặt đối mặt, bắt đầu bằng câu “thưa Bộ trưởng…”, để nói về những bất cập của ngành, và cả lỗi của Bộ trưởng (nếu có), hơn là cách mà một trí thức, trong cơn say xổ ra trên trang cá nhân của mình. Thưa bác sĩ Truyện, có phải nó giống như một gã say làm nhảm ngoài đường?

Có thể, chỉ nay mai, quyết định xử phạt bác sĩ Truyện sẽ được rút. Có thể có cả những lời xin lỗi đối với anh. Nhưng thưa “em Truyện”, liệu ông có đủ can đảm để nhận lời xin lỗi ấy không? (Anh Đào)

.KD: Đọc bài này, mình thấy hổ thẹn, thấy buồn cho bác sĩ Truyện. Nhưng xét cho cùng, ông bác sĩ này đáng thương, hơn đáng giận. Nên nhớ, người Việt, từ trong nhà trường đã chỉ được dạy như một “nô bộc”, thụ động “thầy đọc trò ghi”. Đứa trẻ nào, con người nào có cá tính, rất dễ trở thành “cá biệt”, thành “phản động”, chỉ vì sống khác người. Trưởng thành, thì người Việt vẫn chỉ là những đứa trẻ có lớn nhưng hiếm khi có nhân cách riêng.

.Đọc trại súc vật, hay sống trong nông trại nhiều quá???  😦   😦  😦

—————   

Câu chuyện bác sĩ Truyện phải chăng đang đặt ra vấn đề quyền chỉ trích, những giới hạn của nó và cả nhân cách của người nêu chính kiến?

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn vừa chỉ đạo Thanh tra Bộ, Sở TT và TT Thừa Thiên-Huế kiểm tra thông tin bác sĩ “nói xấu” Bộ trưởng Y tế và “nếu chỉ như những gì BS Truyện nói đã được công bố thì rút quyết định phạt và xin lỗi ngay BS”.

Báo điện tử VNN dẫn lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định “Không để ai bị phạt oan”, bởi “những gì BS Hoàng Công Truyện nói chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm, danh dự”.

Tôi thích cái cách Bộ trưởng khẳng định “Không để ai bị phạt oan”. Ở một giác độ nào đó, nó giống như sự phân biệt giữa quyền nêu chính kiến, một trong những quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân, với một bên là nói xấu không có căn cứ, thậm chí vu cáo, đặt điều vốn không thiếu trên mạng xã hội.

Chuyen 'em Truyen' - Anh 1

Công văn xử lý bác sĩ “nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong khi đó, lá đơn kiểm điểm của BS Truyện, giờ cũng đang tràn ngập mạng xã hội, lại đang giống như sự phô bày nhân cách của người “nêu chính kiến”. Trong lá đơn ấy, bác sĩ Truyện, một người đàn ông 53 tuổi đã xưng “em”. Trong lá đơn ấy, “em” Truyện đổ lỗi cho say rượu. Trong lá đơn ấy, “em” Truyện xin được “giơ cao đánh khẽ”. Và trong đơn ấy, “em” nại cả chuyện là con liệt sĩ, viện dẫn cả mẹ già đau ốm.

Nhân cách ấy là gì tự bạn đọc có thể suy xét.

Tôi thích cái cách một người đàn ông đứng thẳng lưng, mặt đối mặt, bắt đầu bằng câu “thưa Bộ trưởng…”, để nói về những bất cập của ngành, và cả lỗi của Bộ trưởng (nếu có), hơn là cách mà một trí thức, trong cơn say xổ ra trên trang cá nhân của mình. Thưa bác sĩ Truyện, có phải nó giống như một gã say làm nhảm ngoài đường?

Có thể, chỉ nay mai, quyết định xử phạt bác sĩ Truyện sẽ được rút. Có thể có cả những lời xin lỗi đối với anh. Nhưng thưa “em Truyện”, liệu ông có đủ can đảm để nhận lời xin lỗi ấy không?

Cho nên, nói ngành y tế, bao gồm cả bộ Y tế, cả Sở Y tế địa phương đã đi quá xa, đã làm rùm béng quá mức cần thiết một sự việc không lớn- là quá đúng.

Nếu không có cú kỷ luật, phạt hớ 5 triệu này thì mấy ai biết đến một cái tút (status) của một gã say không nổi 10 lượt like?

————– 

https://www.baomoi.com/chuyen-em-truyen/c/23659760.epi