Trở lại Cát Bà

Tác giả: Kỳ Duyên

KD: Đã thấy Cát Bà khác xưa nhiều lắm. Ngoài cây cầu Tân Vũ nối biển, là diện mạo đảo thời kinh tế thị trường, có hiện đại hơn nhưng vẫn mang chút gì đó khó nắm bắt, khó hiện hình. Một chút kinh tế thị trường, một chút tiểu nông, một chút biển đảo… Đâu đâu cũng thấy nhà hàng, khách sạn, và khách tây du lịch bụi, trông còn… bụi hơn cả người Việt, lếch thếch lôi thôi đi dạo các phố, ba lô trước ba lô sau, mướt mải. Cát Bà vẫn thiêu thiếu cái gì đó, dù so với trước đã là một sự đổi thay. Hình như thiếu các chỗ chơi, ngoài 03 bãi tắm đơn sơ.

Muốn hút khách du lịch, hẳn Cát Bà phải đầu tư nhiều lắm. Nhưng quan trọng là cần có cái đầu nhìn xa, về chiến lược du lịch biển đảo…

———–

Lâu lắm, dễ đến hai chục năm nay, mình mới trở lại Cát Bà. Cũng bởi tại cây cầu Tân Vũ (Lạch Huyện- Hải Phòng), được mệnh danh là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (5,4 km), với tổng số vốn đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, vừa được thông xe vào ngày 2/9 …. mà mình thích trở lại, để được ngắm cây cầu nối biển.

Bởi ngày xưa, ra Cát Bà công tác, mình phải đi cano. Vốn đã sợ nước, lại vào ngày biển không lặng. Những con sóng cứ chao đi chao lại khiến mình ngợp, chóng mặt và nôn thốc nôn tháo. Khi đó, còn rất trẻ, đã lại mắc đau dạ dày. Cả chuyến đi công tác ra đảo, mình toàn phải ăn cháo. Đời sống dân Cát Bà lúc đó nghèo vô tả, dù biển đó, tôm cá đó, nhưng đánh bắt cá tôm với những chiếc thuyền gỗ đơn sơ… thì cơm áo vẫn là “chuyện không đùa với ngư dân”

Nay trở lại. Đã thấy Cát Bà khác xưa nhiều lắm. Ngoài cây cầu Tân Vũ nối biển, là diện mạo đảo thời kinh tế thị trường, có hiện đại hơn nhưng vẫn mang chút gì đó khó nắm bắt, khó hiện hình. Một chút kinh tế thị trường, một chút tiểu nông, một chút biển đảo… Đâu đâu cũng thấy nhà hàng, khách sạn, và khách tây du lịch bụi, trông còn… bụi hơn cả người Việt, lếch thếch lôi thôi đi dạo các phố, ba lô trước ba lô sau, mướt mải. Cát Bà vẫn thiêu thiếu cái gì đó, dù so với trước đã là một sự đổi thay. Hình như thiếu các chỗ chơi, ngoài 03 bãi tắm đơn sơ.

 

Muốn hút khách du lịch, hẳn Cát Bà phải đầu tư nhiều lắm. Nhưng quan trọng là cần có cái đầu nhìn xa, về chiến lược du lịch biển đảo…

Chẳng có chỗ nào đáng đi chơi, chị em mình kéo nhau ra trung tâm thành phố. Cũng chẳng có gì, ngoài mấy ông thợ ảnh chèo kéo. Và thế là có một buổi chiều muộn, mình và chị gái thay nhau chụp ảnh. Và mình, với chiếc đầm màu hồng tây cũ kỹ, có tuổi đời bằng… mấy chục năm qua. Với chiếc thắt lưng già gần như thế, và bông hồng đỏ, lại thích thú làm điệu. 😀

Cảm giác được quay trở lại cái thời trẻ trung với bao mơ mộng, nhớ thương…

Tưởng như cái ngày ấy vẫn đâu đây