Chuyện chiếc tràng kỷ ở nhà cụ bà Trịnh Văn Bô (tiếp theo và hết)

Tác giả: Xuân Ba
Nhưng ít ai biết rằng để vào được chính ngôi nhà của mình sau những dằng dặc chầu chực xin xỏ, một việc mạo hiểm và vô tiền khoáng hậu đã diễn ra. Anh con trai thứ của ông bà Trịnh Văn Bô là Trịnh Cần Chính (vốn là bạn chung của chúng tôi) chắc do quá bức xúc việc đòi nhà cứ phải chờ đợi dằng dặc… nên đã “liều”. Chính đã chọn đúng đêm 10.10.2003, ngày “giải phóng Thủ đô” để làm cái việc… giải phóng cho nhà mình. Tầm 3 giờ sáng, Chính đã cõng mẹ vượt rào đột nhập vào chính nhà mình ở 34 Hoàng Diệu (Xuân Ba).
.
KD: Bạn bè mình nhắn đọc bài này, họ bảo họ chảy nước mắt. Và mình cũng vậy. Đọc mà chảy nước mắt. 😦
Hẳn Cụ thất vọng lắm, cùng đường mà phải làm một việc “đắng” đến thế này. Hậu thế đọc chỉ thấy thương những người dân yêu nước, quá đặt lòng tin vào những nơi… xa lắc với họ  😦  😦  😦
——————