Tràn ngập

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Hôm nay là một ngày đặc biệt, khiến mình nhớ đến một người bạn vong niên đã vĩnh viễn trở về với cát bụi trần ai…, một người bạn vong niên đúng nghĩa- một con người sống rất nhân bản, có nhân cách sâu sắc, có ngọn lửa ấm nồng, đã truyền cho mình cảm hứng sống tràn đầy khát vọng, khiến cho tâm hồn mình biết nở hoa cả những khi đời đầy cay đắng. Một người bạn khiến mình luôn biết mỉm cười ngay cả khi rất cô đơn, người luôn gọi điện và từng hát cho mình nghe qua điện thoại di động bằng chất giọng đầy truyền cảm ngay cả khi đang đau ốm, để mình hiểu rằng không bao giờ được phép gục ngã trước bất cứ hoàn cảnh nào

Hôm nay, mình phá lệ “kiêng cữ” IT. Nhớ tới bạn trong một ngày đặc biệt, mình đăng lại bài này.  Bạn luôn coi mình là “cô bé tý tẹo nhưng rất lớn lao” với bạn.  Bởi bạn thích nhất bức ảnh mình lên 3-4 tuổi, tóc cúp ngắn, rất “cương nghị và bướng bỉnh”- như lời bạn nói. Và mình đã khóc…

                        Em vẫn là cô bé tí tẹo
                        Luôn ở bên anh…(6/12)

Có một cái tên em gọi là tràn ngập
Lần đầu gặp mặt
Dịu dàng ánh mắt
Tươi tắn làn môi

Thu Hà thành bỗng trong veo ngợp mắt
Gió Hà thành loang hương ngây ngất
Nắng Hà thành long lanh rải mật
Tràn ngập thời gian tràn ngập không gian

Tràn ngập
những ngày xanh vụng dại
Vui buồn yêu thương êm ái
Hoa cúc xanh nở giữa tròng trành
Ngây thơ quá chiếc gương lành mong manh
dễ vỡ

Tràn ngập một thời hăm hở dấn thân
hôm nay đau niềm khắc khoải
Chiến trường xưa bao đồng đội xa gần
mãi ngước nhìn trời xanh
Rừng cây lá giữa mùa thu bải hoải

Chỉ những gì rất thanh còn mãi
Giữa hai bờ mênh mang
Hạt sương khóe mắt dâng tràn
Và anh gọi là nỗi đau hạnh phúc

Tràn ngập
hai đầu không gian
Giữ niềm thương cách biệt

Giữ niềm tin tha thiết

Cho nhau….