Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tác giả: Nguyễn Diệu Anh Trinh (Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức Đà Nẵng từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Tựa đề bài viết mới của bà là tên một ca khúc Trịnh Công Sơn)

KD: Không nỡ để Blog nguội lạnh, và bạn đọc thì “cô đơn” như… mình, mới đây mình hỏi ý kiến gia đình và một trong số những người người bạn thân chí cốt về chuyện cập nhật bài vở. Con trai chưa đồng ý vì quá lo cho sức khỏe của mẹ, nhưng chồng mình và người bạn thân thì chia sẻ, chấp nhận, và ủng hộ, vì coi đây là liệu pháp tâm lý biết đâu có thể giúp mình khỏe hơn, vui hơn. Đương nhiên bản thân mình và mọi người đều hiểu rằng, với điều kiện, thời gian rất ngắn, phải kiểm soát được bản thân.

Mình hoàn toàn đồng ý. Và phải tự giác với chính bản thân minh. Để có được sức khỏe, sống an nhiên và có ích

Bài này bạn mình gửi cho khi mình ở Viện Mắt về, với cái title bài đầy ý nghĩa- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui- nhưng khi đọc thì mình bật khóc.

Cảm ơn sự yêu thương ruột thit, dù với bất cứ quan niệm thế nào. Cảm ơn tấm lòng sâu sắc của bạn bè. Và cảm ơn Đời vì những tấm lòng nhân ái luôn hiện hữu

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

——————  
Tôi thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít thật vui tai trên rặng cây cao ở khu rừng thông bên cạnh nhà. Sáng thứ sáu, ngày cuối tuần vui vẻ, tôi mang tâm trạng vui tươi đó khi diện chiếc quần jean và cái áo trắng model hết cở để đi làm. Trong tuần, chỉ có ngày thứ sáu là được tự do mặc jean thoải mái, khác với những ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải dress up nghiêm túc, lịch sự để gặp gỡ, làm việc với khách hàng. Khách hàng là … thượng đế nên mình không được ăn mặc lè phè.

Tôi thật may mắn được làm việc với ông Sếp rất dễ thương, không hề biết làm khó dễ nhân viên là gì. Tiếp tục đọc