Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên .
KD: Hôm nay FB nhắc lại bài thơ này tròn một năm, mình đăng lại bài thơ xa một thời nhẹ dạ, cả tin…, lòng bỗng thấy buồn rầu. Tiếc cho những giá trị mình sống, tự tin, tràn đầy khát vọng đẹp như tan vào hư vô. Hình như cái đẹp vốn không có thực, không sống được ở đời thực dụng này. Chợt nhớ câu của một người đàn bà trong bài XA LẠ:
“Con tim em thuần khiết trong lành
Dù cuộc đời đa đoan đầy giông bão
Không chứa nổi con tim anh đa tình, bụi bặm…
Nên con đường phía trước cô đơn bất định
Em vẫn phải đi…”
Xin mượn ca từ của ai đó: Thơ xưa viết cho một người/ Giờ viết cho mọi người…
————–
Bạn phải đăng nhập để bình luận.