Viết cho đỡ nhớ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên .

KD: Hôm nay FB nhắc lại bài thơ này tròn một năm, mình đăng lại  bài thơ xa một thời nhẹ dạ, cả tin…, lòng bỗng thấy buồn rầu. Tiếc cho những giá trị mình sống, tự tin, tràn đầy khát vọng đẹp như tan vào hư vô. Hình như cái đẹp vốn không có thực, không sống được ở đời thực dụng này. Chợt nhớ câu của một người đàn bà trong bài XA LẠ:

“Con tim em thuần khiết trong lành

Dù cuộc đời đa đoan đầy giông bão

Không chứa nổi con tim anh đa tình, bụi bặm…

Nên con đường phía trước cô đơn bất định

Em vẫn phải đi…”

Xin mượn ca từ của ai đó: Thơ xưa viết cho một người/ Giờ viết cho mọi người…

————–

Viết cho đỡ nhớ
Những ngày xa xôi
Nhẹ như hơi thở
Nặng như kiếp người

Viết cho đỡ nhớ
Nghẹn trời mưa tuôn
Lòng ta ướt lạnh
Từng sợi mưa buồn

 

Viết cho đỡ nhớ
Đêm tàn Hồ Tây
Thu vào vũ trụ
Yêu thương vơi đầy

Viết cho đỡ nhớ
Đau nỗi đau đời
Bể dâu đen bạc
Chia vợi người ơi

Viết cho đỡ nhớ
Hỡi ta hỡi người
Đông tàn xuân tới
Rưng rưng nụ cười

Viết cho đỡ nhớ
Tình lặng thầm ơi…