Tác giả: theo FB nhà báo Nguyễn Thông.
Chính sách đặc quyền đặc lợi đã làm hư hỏng cán bộ. Tấm gương “đày tớ trung thành phục vụ nhân dân” xưa rồi. Cha làm quan, phải cố dọn đường lôi con cháu vào kế nghiệp chốn quan trường. Nếu chúng tài hèn sức mọn thì đã có cửa chạy chọt mua danh bán tước. Câu kết với nhau, anh lo con tôi, tôi lo cho con anh vào mỗi kỳ cơ cấu, bầu bán, sắp xếp nhân sự. Làm ông nọ bà kia, nếu không được hưởng hơn thiên hạ thì tranh đoạt làm gì. Hơn nhau là hơn ở căn nhà, chiếc xe, lương lậu bổng lộc do chế độ ban phát, không hơn thì thà ở nhà đuổi gà cho vợ. Cứ như thế, đích phấn đấu là những ân thưởng đặc quyền đặc lợi chứ chả phải tổ quốc nhân dân gì sất (Nguyễn Thông)
KD: Ai cũng hiểu chỉ những kẻ đạo đức giả … giả vờ không hiểu mà thôi 😦
Một đặc điểm về sự khác biệt cơ bản của “chiếc ghế quyền lực” giữa các nước cần lưu ý. Ở các QG tư bản văn minh, các chính khách trước đó từng là những người giàu có (có đầu óc), rồi mới tham chính gánh vác việc QG. Còn ở VN, các quan chức chỉ thành giàu có sau khi… có chiếc ghế quyền lực.
Như vậy, một bên, chiếc ghế quyền lực là phương tiện tỷ thí tài năng gánh vác, phụng sự QG, thỏa mãn “cái danh với trời đất, thỏa mãn chí làm trai”.
Một bên chiếc ghế quyền lực là mục đích làm giàu cho gia đình mình, họ hàng mình, nhóm lợi ích mình, mặc kệ vân mệnh QG hưng vong, thinh suy…, thỏa mãn “chí làm giàu”??? 😦
Nhà báo Nguyễn Thông, đến câu kết phải thôt lên “Chán, chả muốn biên nữa” 😦
—————
Dãy biệt thự của các quan chức Lào Cai, một trong những tỉnh miền núi “đặc biệt khó kheng” 😦 . Ảnh Báo Tiền Phong
Thời thập niên 80 trở về trước, vừa trải qua cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục năm, thiệt hại vật chất không biết bao nhiêu mà kể, miền Bắc dù thắng cuộc nhưng gần như chỉ còn cái xác. Những anh cả anh hai Liên Xô, Trung Quốc thấy Việt Nam thắng được Mỹ có vẻ vênh váo nên cũng ghét, cắt dần viện trợ. Tôi còn nhớ những năm 76-77 chi đó, báo Nhân Dân hãnh diện ca ngợi sức mạnh quân sự của Việt Nam giờ đây mạnh nhất khu vực, riêng hải quân có thể đứng đầu châu Á bởi thu được của hải quân Việt Nam cộng hòa (mà họ gọi là ngụy) cơ man tàu chiến hiện đại, đó là chưa kể đám quân dưới quyền đề đốc Chung Tấn Cang đã lấy không ít chiếc để chạy trốn, chứ nếu không hải quân ta sẽ vào nhóm mạnh nhất địa cầu. Cứ như cách mô tả của tờ báo lớn này thì so với tàu chiến lợi phẩm của ta, tàu dạng Hải Ưng (trong một bộ phim Trung Quốc tôi xem thời niên thiếu) chỉ là con muỗi so với đại bàng. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.