Lại nói về nỗi nhục của nhà giáo

Tác giả: Chu Mộng Long

Nhưng cũng phải tỉnh táo mà nói rằng, cô giáo kia, và không chỉ một mình cô, cũng đáng giận lắm. Việc cô chấp nhận hình phạt quỳ 40 phút cho vừa lòng phụ huynh là một sự tự hủy hoại nhân cách, tự làm nhục cho mình và cho cả ngành mình.

Cô đã thay mặt nhà giáo để trả một cái giá quá đắt khi tự hạ mình từ người thầy thành thân phận ăn mày, con ghẻ của xã hội!

….Cái gì để người thầy (xã hội xưa) được tôn trọng? Đơn giản là ở xã hội ấy, người ta trọng cái chữ (CML).

KD:Từ hôm nọ đến nay, mình buồn chán đến mức không hề đăng một bài viết nào về vụ này. Xấu hổ quá, đắng quá cho thân phận nhà giáo trong một XH, khi mà mọi giá trị rối loạn, đảo lộn.

Nhưng hôm nay, đọc bài này lại muốn đăng, bởi sự than thở của nhà giáo Chu Mộng Long. Đọc hết lại tự vấn, chả riêng các nhà giáo nhục. Ở XH này, nhà báo được coi là “con chó” chắc… vinh hơn?

Đơn giản là XH này đâu cần trọng cái chữ, như nhà giáo CML chua chát, mà XH này cần danh và lợi- chỉ danh và lợi là trên hết. Trong cái vòng “ngáo” Danh- lợi khủng khiếp ấy, Nhân cách con người… bẹp dúm như giẻ rách. Thì việc cô giáo bị bắt quỳ theo bắt buộc của một kẻ “cán bộ tư pháp”, cũng là điều… đương nhiên, dù thật đắng và ghê tởm tư cách một kẻ hiểu biết về tư pháp.

——————-

Võ Hòa Thuận, nguyên cán bộ tư pháp, thủ phạm hạ nhục cô giáo. Ảnh Google Image

ôi từng nói, nghề giáo là nghề khốn nạn nhất trong những nghề khốn nạn. Phát ngôn này không dưới một lần trong các đợt rầm rộ kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo.

 

Tiếp tục đọc