Về “Làng hưu trí”

* Trước hết, KDP xin cảm ơn nhiều bạn bè, bạn đọc Blog đã nhắn tin, email chúc mừng Ngày 8/3. Dù ngày 8/3 có còn hay không còn trong tâm thức, thì biết nghĩ đến nhau, biết nhớ đến nhau đã là cái tình đáng trân trọng. Cảm ơn mọi tấm lòng của các bác, các anh chị em. Chúc các bác, các anh chị em sức khỏe, an lành, hạnh phúc.
————

KD: Với mình, gặp “làng hưu trí” vui là chính, trò chuyện, hỏi han nhau, gia đình, con cái. Chứ với nhiều cụ ở làng hưu trí, thì khi chưa nghỉ, trí đã… hưu trước rồi. Biết chia sẻ thời cuộc kiểu gì đây? Mình là kẻ cô đơn trên hành trình kiếp người mà 😀

—————————————

Đó là “làng hưu trí” Báo Nhân Dân, cơ quan cũ mình làm việc.

“Làng hưu trí” hội tụ mới đây- nhân dịp tờ báo kỷ niệm 67 năm ra số đầu tiên, và nhân dịp 8/3, rồi mừng thọ các cụ lên lão 65- 70 (chỉ mừng vào năm các cụ có tuổi chẵn).

 

Tiếp tục đọc

Người lớn “quỳ” hết rồi, trẻ con biết học “đứng” ở đâu?

Tác giả: Hoàng Huy

KD: Cái title và cái kết của bài thật hay, mà rất đúng. Bài viết ngắn gọn nhưng thật chính xác. Sứ mệnh ngành GD lâu nay là dạy người biết “lạy người”???, con trẻ thành “nô bộc”  😦  . Trong lớp thì học thụ động, thầy đọc trò chép. Sinh viên không dám phản biện, không dám phê bình thầy dù thầy sai. Ngoài đời “Sếp chỉ có đúng trở lên”

Người lớn trong XH này từ lâu đã biết quỳ: Quỳ trước Danh- lợi, trước miếng cơm manh áo, trước quyền lực, trước Nhân cách làm người, trước cả dã tâm bọn ngoại xâm…

Thế thì trẻ em đứng ở đâu ư? Các bé học quỳ từ trong… bụng mẹ  😦

—————–

Có lẽ sự việc cô giáo bắt học sinh quỳ – phụ huynh bắt cô giáo quỳ ở trường tiểu học Bình Chánh (Long An) đang rất ồn ào là một bức tranh buồn đầu năm, phản ánh phần nào thực trạng lộn xộn của nền giáo dục nước nhà!
Trường tiểu học Bình Chánh , nơi xảy ra vụ việc “cô giáo bị bắt quỳ”

Xã hội buồn…

Các bậc phụ huynh buồn…

Tiếp tục đọc