Về “Làng hưu trí”

* Trước hết, KDP xin cảm ơn nhiều bạn bè, bạn đọc Blog đã nhắn tin, email chúc mừng Ngày 8/3. Dù ngày 8/3 có còn hay không còn trong tâm thức, thì biết nghĩ đến nhau, biết nhớ đến nhau đã là cái tình đáng trân trọng. Cảm ơn mọi tấm lòng của các bác, các anh chị em. Chúc các bác, các anh chị em sức khỏe, an lành, hạnh phúc.
————

KD: Với mình, gặp “làng hưu trí” vui là chính, trò chuyện, hỏi han nhau, gia đình, con cái. Chứ với nhiều cụ ở làng hưu trí, thì khi chưa nghỉ, trí đã… hưu trước rồi. Biết chia sẻ thời cuộc kiểu gì đây? Mình là kẻ cô đơn trên hành trình kiếp người mà 😀

—————————————

Đó là “làng hưu trí” Báo Nhân Dân, cơ quan cũ mình làm việc.

“Làng hưu trí” hội tụ mới đây- nhân dịp tờ báo kỷ niệm 67 năm ra số đầu tiên, và nhân dịp 8/3, rồi mừng thọ các cụ lên lão 65- 70 (chỉ mừng vào năm các cụ có tuổi chẵn).

 

Làng các cụ hưu trí không ít- hơn 200 cụ, mà mình là một thành viên. Làng có 04 thế hệ- U60- U70- U80- U90, hu…hu… mình cũng có “vai vế chẳng vừa đâu”- U70.

Lắm lúc bản thân mình cứ giật mình thon thót. Vì tâm lý mình lại vẫn là tâm lý của U40, gặp bạn bè hợp gu là cười nói tíu tít, trêu chọc nhau đủ thứ. Ngày thời trẻ mình và nhóm bạn thân vui lắm. Nay mỗi người một số phận tản mát mỗi người một nơi…

Với mình, gặp “làng hưu trí” vui là chính, trò chuyện, hỏi han nhau, gia đình, con cái. Chứ với nhiều cụ ở làng hưu trí, thì khi chưa nghỉ, trí đã… hưu trước rồi. Biết chia sẻ thời cuộc kiểu gì đây? Mình là kẻ cô đơn trên hành trình kiếp người mà 😀

Nhưng mình vẫn vui, vui lắm. Cười đùa suốt với mọi người bất ngờ gặp, có những bạn thân thương, có bạn vui vẻ. Thế là vui…

Rẽ vào Ban KG, đơn vị công tác cũ. Vẫn còn chiếc gương lớn treo trên tường, cạnh bàn làm việc của mình ngày xưa. Bỗng thấy nao nao nhớ và thoáng buồn: “Năm tháng đắng cay hơn. Năm tháng ngọt ngào hơn”…

Xưa, khi treo chiếc gương này trên tường, các bạn đồng nghiệp nam trêu ghẹo, treo ở đây “để bà KD bớt phù thủy” đi. Suốt ngày bà sẽ hỏi: Gương kia ngự ở trên tường… thế là cả Ban KG cười ầm ĩ. Mình cười chảy nước mắt. Giờ kẻ thì mất, người thì già…, các bạn trẻ thì lạ đắng lạ cay

Mình bảo bạn trẻ đồng nghiệp xưa, nay vừa lên sếp trưởng, chụp cho mình một kiểu bên chiếc gương “cổ tích”.

Chỉ… “Còn ta với kỷ niệm”