Sim tím…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Nhân đưa bài về Hữu Loan, bỗng muốn tìm lại bài thơ này, mình viết trong một đêm đông khó ngủ, miên man nghe ghi ta Vô Thường độc tấu bản nhạc không lời Những đồi hoa sim.

Khi đó, có bạn đọc đã email, sao thơ KD buồn thế? Mình không biết trả lời sao 😀   . Và mới đây, cô bạn gái thân cũng nhắn tin: Thơ hay mà buồn quá  😀 

Xin đưa lại để bạn đọc chia sẻ.

———– 

Bỗng rung lên trong đêm đông giá lạnh

Ghi ta buồn Màu tím hoa sim

Gió cùng mưa như dừng như tạnh

Ngỡ ngàng nghe thao thức con tim

. 

Hoa sim tím những chiều biền biệt (*)

Hương xưa loang cho đời nay da diết

Gặp gỡ chia ly mảnh dẻ xuân thì

Để cây đàn cũng cất tiếng tình si

 

Tiêng mưa rơi thì thầm thủ thỉ

Người thương ơi bao giờ trở lại

Để tơ đàn tha thiết cùng ai

Để sim tím mơ màng thiên thai

 

Áo cưới trắng trong đời bỗng ngả hai

Em chưa sống hết một niềm yêu tha thiết

Nụ sim khóc bể dâu khóc và

những đồi hoa giã biệt

Để lại bơ vơ hoang dại sớm mai

.

Cung đàn ngân thổn thức đêm dài…

——

(*) Mượn ý bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan