Bình bài thơ: “Trả”

Tác giả: Đào Ngọc Chung

KD: Cách đây mấy hôm, FB nhắn gửi cho mình một kỷ niệm- bài thơ Trả- đăng một năm trước đây. Bài thơ là tâm trạng một thời tuổi đẹp. Có hạnh phúc, có thất vọng, có vui buồn đủ cung bậc… Và như ca dao xưa: “Tưởng nước giếng sâu em nối sợ gầu dài/ Đâu ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”. Không gì đau đớn, tổn thương bằng lòng tin đặt không đúng chỗ!

 Và nhà thơ- thầy giáo Đào Ngọc Chung lại vừa gửi cho mình lời bình về bài thơ mà ông nói ông thích bài thơ này với đa tầng, đa nghĩa. Xin đăng cả bài thơ và lời bình cùng cảm nhận của riêng ông.

Cảm ơn nhà thơ Đào Ngọc Chung

————

TRẢ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Trời đã về chiều sao ta còn đứng đó

Dưới gốc cây ô liu lặng lẽ giã từ

Trả lại ai những lời xưa cũ

Gói u buồn cùng với chút gió thơ

.

Tựa vào tiếng sáo tựa vào mộng mơ

Nàng nín thinh vác cây thánh giá

Đóng vào nỗi đau cây đinh hóa đá

Trở về mình ngả trên nỗi bơ vơ
.

Trả lại ai ngày cũ ngu ngơ

Mắt gặp mắt cùng cái nhìn nhút nhát

Tay run run lặng nghe gió hát

Đêm trắng đêm trước lúc hẹn hò
.

Trả lại ai buổi sáng bất ngờ

Tiếng chuông điện thoại lời thương thầm lặng

Trả lại những chiều vàng hoe hoe nắng

Nỗi nhớ khôn nguôi sóng đập trắng bờ
.

Trả lại những lời đẹp đẽ như thơ

Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc

Nơi tin yêu cũng là nơi ngờ vực

Màu thu xanh vẫn xanh đến

thẫn thờ…

——-

LỜI BÌNH:

Sao nàng lại tự họa rồi tự vấn chính mình trong một cảnh sắc và tâm thế buồn đến thế? Nàng dựa vào gốc cây ôliu, quên cả bóng chiều tà. Không, chính nàng thốt lên, nàng đã tựa vào tiếng sáo, tựa vào mộng mơ … Đó mới là khoảng trống vô hình dễ làm xao động, chông chênh, mất thăng bằng nhất. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, đắng đót cứ lần lượt hiện về.
.
Chỉ có riêng nàng biết, sao mình lại chọn chính gốc cây ôliu này đẻ hồi tưởng?! Phải chăng, chính từ địa chỉ định mệnh này, nàng đã rung động trước “những lời xưa cũ”, ” “những lời đẹp như thơ” ; đã có những “buổi sáng bất ngờ “, những “chiều vàng hoe hoe nắng” đầy thi vị ; và cũng chỉ ở địa điểm này, nàng mới thấu hết mọi cung bậc đớn đau của con tim tội nghiệp , như lời xưng tội trước Chúa: ” Đóng vào nỗi đau cây đinh hóa đá. Trở về mình ngả trên nỗi bơ vơ”
.
Thương thay, trái tim thiếu nữ ngây thơ, trinh trắng, cả tin, bồng bột dâng hiến trước tình yêu … lại bị tổn thương! Nhưng như ai đó đã nói, Macx vĩ đại trả lời con gái chăng, bồng bột , cả tin là thứ sai lầm dễ thông cảm và tha thứ nhất .. Có những mối tình vô cùng đẹp đẽ, không phải để đi đến hôn nhân mà là để NHỚ suốt đời ! Mối tình này trái lại, là để hận suốt đời, kỉ niệm buồn, một thời ngu ngơ, ngộ nhận, ngốc ngếc đáng thương.
.
Đâu phải ngẫu nhiên, nàng nhắc lại như điệp khúc, tới 4 lần “Trả lại ” ; không kể tên bài thơ cũng là TRẢ. Đằng sau những dòng thơ buồn , hiện lên một tâm hồn tinh tế, giàu nữ tính, nhịn nhường, lần đầu tiên trải nghiệm nỗi đau “điều không thể đã thành có thể” trong tình yêu: ” Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Nơi tin yêu cũng là nơi ngờ vực ”
.
Nàng đã đi qua những ngày cũ ngu ngơ như thế , như đi qua một giấc mơ buồn … Không ai khác , xin nàng hãy rộng lượng, cảm thông, khoan dung với chính trái tim thuần khiết của mình
.
Mừng thay , nàng không mất lòng tin, tâm hồn vẫn ngân rung câu thơ tràn đầy sắc màu tươi xanh thi cảm: “Màu thu xanh vẫn xanh đến thẫn thờ “!