Sở hữu toàn dân, kinh tế Đảng và kinh tế Nhà nước

KD: Một bài viết sâu sắc, thấu đáo của Huy Đức. Cái khái niệm đất đai là “Sở hữu toàn dân” thực chất đã khiến không ít kẻ có quyền lực lợi dụng để “cướp đất” của dân, gây ra biết bao vụ khiếu kiện chưa có hồi kết. Mặt khác, Nhà nước bao giờ cũng làm chức năng quản lý, kiểm soát việc phát triển kinh tế, chứ không có Nhà nước nào… làm kinh tế. Đây là vấn đề mà ông cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trong chuyến sáng tham VN cách đây vài năm đã thẳng thắn và tế nhị tư vấn.
Và trong sự phát triển KTXH thì chính loại hình tập đoàn kinh tế NN,  DNNN là mảnh đất mỡ màu của xin- cho, tham nhũng, mà các vụ đại án đã là những ví dụ sinh động và cụ thể
————–

Khu đất bị tố là bán giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai- ảnh VOV

Ảnh: internet

Không phải chỉ có 32 hecta ở Phước Kiển; hơn 41 hecta khác ở vị trí đắc địa hơn – Tân Phong – cũng đã được công ty của Ban Tài chánh Quản trị Thành uỷ bán cho Quốc Cường Gia Lai. Có những giao dịch bắt đầu từ 2015 và phần lớn diễn ra trong năm 2016. Như vậy chữ ký của Tất Thành Cang trong giai đoạn chuyển tiếp Đinh La Thăng – Nguyễn Thiện Nhân chỉ là phần kết thúc một quy trình mà chắc chắn không chỉ Tất Thành Cang trách nhiệm.

Vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vấn đề chỉ còn chờ xem Thành uỷ có nghiêm minh.

Chưa bao giờ công cuộc chống tham nhũng được đẩy mạnh như gần đây. Bỏ tù bọn trộm cắp của dân là việc rất đáng hoan nghênh. Nhưng, nếu không đồng thời sửa cái căn nguyên thì khi thế hệ lãnh đạo mới buông tay, “con lắc” lại quay trở lại.

Nếu không phải là một công ty của Thành uỷ, liệu ở thời buổi này có tư nhân nào gom đất ở Nhà Bè, Quận 7 được 3, 4 chục hecta. Bao nhiêu hộ dân ở Phước Kiển, Tân Phong đã bị thu hồi đất bởi một cơ quan có quyền lực nhất. “Nhân dân” đã bị mất đất bởi những thế lực nhân danh “sở hữu toàn dân” để rồi chính họ nhìn thấy đất từ tay mình rơi vào tay các tư nhân thế lực.

Những đổ vỡ ở Tân Thuận, Dầu Khí, MobiFone hay ở VinaShin trước đây có vai trò của sự tha hoá trong bộ máy. Nhưng, bản chất vẫn là căn bệnh trầm kha của “kinh tế quốc doanh”. Tại sao các thương vụ bán rẻ, mua đắt không xảy ra giữa hai công ty tư nhân với nhau mà chỉ xảy ra giữa tư nhân và nhà nước. Không có cái lồng nào nhốt được lòng tham đâu. Các giao dịch mờ ám này chỉ có thể giảm đi khi nhà nước không còn kinh doanh nữa.

Tôi không tranh luận về “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Điều mà người dân cần ở một nhà nước là làm sao để đất đai nhà cửa của họ không bị quan chức tham nhũng cấu kết với các đại gia tước đi; ngân khố không phải liên tục đổ vào những cái thùng không đáy.

Trừng phạt những cá nhân tham nhũng là cần thiết nhưng cày xới những mảnh đất nuôi dưỡng bọn tham nhũng ấy còn cần hơn. Cứ để quan hệ sở hữu toàn dân với đất đai như hiện nay; cứ để bàn tay quốc doanh thò vào mọi nơi, nhà nước “tranh mua, tranh bán” ở những ngành mà tư nhân làm tốt hơn thì chẳng những trước mắt không có kinh tế thị trường, lâu dài không có định hướng xã hội chủ nghĩa mà mâu thuẫn dâng lên giữa dân với chính quyền cũng khó mà lường hết.