Miệng các “Quan”: Nhả ngọc phun… “cứt trâu”

Tác giả:
KD: Một người bạn- bạn đọc của Blog KD/KD- con rể một vị cựu Bộ trưởng Ngoại giao nổi tiếng- gửi cho Blog những hình ảnh này với cái tiêu đề chết cười. Xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ.
Làm quan, hay mang danh GS, TS đứng dưới ít người, đứng trên triệu người, lẽ ra khi phát ngôn, các vị nên “uốn ba tấc lưỡi” như bậc tiền nhân đã dạy. Đằng này, các vị cứ thả phanh, khiến những phát ngôn cũng… đỏ mặt vì tủi hổ!
.
IMG_9631.jpeg

Tiếp tục đọc

Cung đàn số phận (kỳ 2)

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên chấp bút (trích trong Cung đàn số phận- Hồi ký Lộc Vàng)
—————-  

Chương IV: “MỘT NGÀY TÙ NGHÌN THU Ở NGOÀI”

Cái sự tàn nhẫn, bất công vô lý đó đã vô tình gạt tôi về hẳn một phía, phía nào thì tôi chẳng rõ, vì tôi có chống phá ai đâu. Nhưng tôi chống lại sự mong muốn “khuất phục” tôi, sau những quy kết, sau cái án “hình sự hóa” tai tiếng và hà khắc. Tôi bướng bỉnh nhưng đau đớn trong lòng (LV)

Ngày 29/2/1971, cả nhóm chúng tôi bị đưa lên trại Hồng Ca (Yên Bái), chính thức bước vào cuộc đời của thằng tù. Trại Hồng Ca cách thị xã Yên Bái 40 km. Dạo đó, đường xá xa xôi, khuất nẻo lắm. Hai bên đường âm u rừng cây xanh lá, như cuộc đời thằng tù của chúng tôi ở phía trước. Đi ô tô thùng, đường xóc nghiêng bên này lại nghiêng bên kia. Có những đoạn cua dễ sợ, bên cạnh chỉ là vực sâu heo hút, lại có những đoạn chỉ thấy mây bồng bềnh trắng xóa. Xuống xe rồi mặt thằng nào thằng nấy xanh như tàu lá. Tới nơi, chúng tôi còn phải lội 09 con suối mới tới nhà tù.

Khi bị tạm giam ở Hỏa Lò, vì bí bức, có nhiều lúc tôi ngây thơ nghĩ, thèm bị đi tù, lên trại thay đổi không khí cho chân cẳng đỡ mỏi. Có biết đâu, đã là đời thằng tù thì phải lao động khổ sai, ăn đói, mặc rét, chịu đựng đủ nỗi nhọc nhằn không phải của kiếp người. Đến bộ quần áo mặc cũng sọc xanh sọc đỏ. Chỉ sau này quần áo tù mới chỉ một màu ghi. Đến con người cũng biến thành … con số – 927.

Tiếp tục đọc