Ôi, Vườn hoa Con Cóc

Tác giả: KD/KD

.Xin hãy học cái tư duy quản lý môi trường đô thị văn minh, đừng giữ mãi thứ tư duy “con cóc”… ngồi đáy giếng, tùy tiện, bản năng, mà không nhận ra, một góc HN- Vườn hoa Con cóc giờ cũng thật… cóc cáy!

————–

Sáng qua, nhân ngày nghỉ lễ 1/5, mấy chị em gái, em dâu, chị chồng, em chồng chúng mình hẹn nhau đi chơi, chụp ảnh rồi ăn uống… Mình bỗng nghĩ đến Vườn hoa Con Cóc- một địa danh nhỏ nhưng rất đẹp và nổi tiếng từ thời HN cũ, nằm đối diện với Nhà khách CP (xưa gọi là Bắc Bộ phủ), gần đó một bên là Ks Metropole, một bên là Ngân hàng Nhà nước- xưa người HN hay gọi là Nhà Băng.

Vườn hoa Con Cóc là nơi thuở thơ bé, thỉnh thoảng chị em gái chúng mình trốn nhà ra đó thơ thẩn chơi, dù có khi về nhà nếu mẹ biết thế nào cũng bị ăn đòn.

Trong ấn tượng của mình- Vườn hoa Con Cóc- rất đẹp. Đẹp vì thơ mộng, yên tĩnh. Chỉ có những khóm hoa sặc sỡ màu sắc, một vài chiếc ghế đá thơ mộng cho trai gái ngồi tâm sự, và hình ảnh tháp nước có những con cóc phun nước lên trời, giữa những ngày hè nóng nực, thật thú vị

Vì thế mà tất cả chị em mình thật háo hức- háo hức vì muốn được trở lại nơi thuở bé hay “trốn mẹ đi chơi”- cũng là một địa danh quen thuộc và rất “Hà Nội cũ”, vì dáng dấp một khuôn viên mang kiến trúc đậm chất Tây phương (Pháp) không lẫn vào đâu được.

Vậy mà khi bước chân vào Vườn hoa Con Cóc và có dịp ngắm nhìn kỹ lưỡng, mình đã vô cùng thất vọng

Không còn đâu vẻ thơ mộng của Vườn hoa Con Cóc xa xưa. Giờ nó hổ lốn, tạp nham và bẩn. Xe máy chất lên vỉa hè chưa đủ, xe máy ngang nhiên để trong khuôn viên và người ta phóng xe lên vỉa hè khu vực khuôn viên một cách nghênh ngang kiểu “bố mày đếch sợ thằng nào, con nào”. Không thiếu rác vứt bừa bãi.

Mình tìm mãi mới được một chiếc ghế đá duy nhất không có người ngồi. Nhưng nhìn xuống, ôi thôi, chiếc ghế đá vỡ nát 04 chân, lòi ra những lõi sắt cong queo. Có lẽ vì nó không đứng được bình thường, nên người ta cho nó tựa vào gốc cây đa để an ủi “già yếu vẫn có nơi nương tựa” là vậy. Chẳng còn cách nào, mình bảo cô em gái chụp cho mình ngồi trên chiếc ghế đã vỡ nham nhở, và chỉ tự hỏi: Chả lẽ chính quyền t/p này nghèo đến mức những chiếc ghế đá vỡ, xấu xí, què quặt đến dường này vẫn không thể thay?

Và rồi chị em chúng mình vẫn chụp ảnh, bên những “ký ức thơ bé”- dù rêu phong bám đầy, đen kịt, như “chưa từng có nỗi thất vọng” về cái đẹp thuở nào.

Đã gọi là vườn hoa, phải đẹp và sạch, và văn minh.

Sao không học cách quản lý khuôn viên của các QG văn minh- chắc hẳn các vị ngành môi trường đô thị t/p đi nước ngoài không ít?

Xin đừng đổ tại kinh tế thị trường nên “mặt trái” của nó là bừa bãi, bẩn thỉu, tùy tiện đến cả một cái vườn hoa nhỏ cũng xấu xí thảm hại. Các QG có kinh tế thị trường mạnh, thì họ đẹp từ vườn hoa đẹp đi.

Xin hãy học cái tư duy quản lý môi trường đô thị văn minh, đừng giữ mãi thứ tư duy “con cóc”… ngồi đáy giếng, tùy tiện, bản năng, mà không nhận ra, một góc HN- Vườn hoa Con cóc giờ cũng thật… cóc cáy!

Buồn!