Bình bài thơ “Gửi một phương trời…”

Tác giả: Đào Ngọc Chung

KD: Nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung vừa gửi cho Blog bài bình của ông về bài thơ “Gửi một phương trời…” của mình. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Cảm ơn anh Đào Ngọc Chung!

————

Bài thơ đây ạ: “GỬI MỘT PHƯƠNG TRỜI…”

Ảnh “Cô bé tí tẹo” 😀

Em không sao viết nổi một câu thơ
Thu xao xác sắp về trong buồn nhớ
Sen đã tàn cánh bồng bềnh hơi thở
Một mình em im lặng trước vu vơ

Phương trời nào bạn hỡi vẫn mỉm cười
Giọng tenor cho lệ nhòa đêm vắng
Bạn xa rồi đời vũ vần mưa nắng
Đảo điên lòng người đen trắng- trắng đen

 

Có bạn đời em hoa nắng bên thềm
Bình an thơm bình an yêu sống
Bình an mộng mơ bình an ngày tháng
Cung đàn ngân đời như bỗng thơ thêm

Bạn xa rồi giấc ngủ có êm đềm
Gió có cất lời ru dưới trời xanh mây trắng
Bình an cỏ xanh bình an xa vắng
Bạn bình an em vẫn mãi là em
.
“Cô bé tí tẹo” mạnh mẽ can trường
Dù có rơi- nước mắt luôn chảy ngược
Yêu thương lớn để gieo mầm thiện
Ngộ nhân gian hai chữ … tùy duyên
.
Tạ ơn
Mùa thu cũ
rất hiền…

LỜI BÌNH:

Câu thơ như khó nhọc cất cánh từ một khúc nhạc buồn nào đó ,một giọng tenor nào đó …

Làm sao viết nổi trong một tâm trạng cô đơn, lòng xao xác trước những cánh sen đang bồng bềnh trên sóng nước hồ thu? Vậy mà ,khi nàng thơ ngẩng đầu, nhớ tới một “phương trời” xa thì cảm xúc bỗng trào dâng, câu chữ xuôi chảy, liền mạch trải lòng.

Đó là ” khoảng trời riêng “, rất riêng, ẩn chứa bao kỉ niệm mộng mơ ,thân thương, ấm áp, tin cậy của nàng. Nàng vẫn thấy người bạn ấy đang mỉm cười, chăm chú lắng nghe tâm sự của “cô bé tí tẹo ” ngày nào, dẫu cách xa muôn trùng sóng gió, thậm chí âm dương cách trở.

.Hói các nhà ngôn ngữ, biết gọi tình bạn cao thượng đó là gì đây ?
Chỉ biết rằng, như chính nàng trải lòng, cảm nhận, thu hoạch, sau bao thăng trầm đắng đót một phận người tài hoa :

“Có bạn đời Em hoa nắng bên thềm
Bình an thơm bình an yêu sống
Bình an mộng mơ ,bình an ngày tháng
Cung đàn ngân đời như bỗng thơ thêm “

Đâu phải dễ, trong cuộc đời có một tình bạn cao cả, trong lành, đủ năng lượng truyền cảm húng cho nhau như thế! Nàng đã tựa vào người bạn hiền để thêm “mạnh mẽ, can trường” , biết “yêu thương lớn ” ,” gieo mầm thiện ” và ” Em vẫn mãi là Em “.

.Lạ thay, suốt trong bài thơ, chưa một lần nàng cất tiếng gọi ANH , dẫu những câu thơ viết về người bạn ấy thật âu yếm, tha thiết , thanh khiết, xao động như run run thắp nén tâm nhang …

“Bạn xa rồi giấc ngủ có êm đềm
Gió có cất lời ru dưới trời xanh mây trắng
Bình an có xanh bình an xa vắng
Bạn bình an, Em vẫn mãi là Em!

.Mùa thu ,hình như đã nhập vào hồn người, người cũ và người thơ ,khiến nàng không thể không buông khúc nhạc lòng như bất ngờ gặp lai một chân dung tâm hồn đep, sống động, đang hiện hữu :
” Tạ ơn
Mùa thu cũ
Rất hiền ” …