Hôm qua mềnh đi Tây về, “hương nồng phố thị” bay đi ít nhiều

KD: Xin mượn câu thơ của Nhà thơ Nguyễn Bính để “chế tác” ạ, cho nhẹ đầu  😀

——————

Khi đưa bức ảnh lên FB, một cô bạn đồng nghiệp nói màu bộ váy giống màu hồng tro trong bộ phim mình vốn yêu thích “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Và mình đã phải tìm bằng được bức ảnh có bộ váy màu hồng tro mà thời tuổi trẻ, mình tự thiết kế lấy. Bao giờ mình cũng tự thiết kế thời trang cho chính mình, ko lệ thuộc vào mode thời thượng 😀

Một thời tuổi trẻ trong trẻo, nhẹ nhàng, và sống rất đẹp, rất lãng mạn, dù cuộc sống rất vất vả. Nhưng nhìn mình ai cũng nghĩ mình là “vợ một chủ xưởng”- như lời các thầy cô giáo ở Tây Nguyên từng hỏi 😀

Nghe câu hỏi của họ, mình bỗng thấy rất thương các thầy các cô, dù thật ra mình cũng chẳng hơn gì. Nhưng bù lại, có chút ít thẩm mỹ và yêu cái đẹp.

Bạn đọc Nguyễn Huệ Chí Thái gửi cho mềnh bức hình ảnh ghép 😀  >Xin đăng luôn để làm tư liệu vui khi thỉnh thoảng tự ngắm mình  😀