Xin đừng trách… Mỵ Châu

Tác giả: FB Hienmq Aq

“Mỵ Châu đang khóc lóc bỗng im bặt, mắt sáng lên, khẽ hét: – A, đúng rồi.

Rồi nàng hớn hở vịn đầu Trọng Thủy, thì thầm vào tai: – Chàng hãy ăn trộm tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thêm Mớ. Phải phi tang nó đi thì cha thiếp mới thoát tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng… ”

KD:  😀   😀   😀

——————–

Đôi uyên ương Mỵ Châu- Trọng Thủy 2 nghìn năm sau được đầu thai trở lại dương thế và tiếp tục trở thành vợ chồng như xưa.

+ Mỵ Châu này, kiếp trước vì ta ăn trộm nỏ thần mà cha con nàng phải chết thảm, bây giờ nàng còn giận ta không?

– Lúc đầu thì giận lắm, nhưng nghĩ lại thì lỗi cũng tại thiếp, vì yêu chàng mà thiếp vô tình trở thành phản động. Đến bây giờ thì hết giận rồi, phần vì thấy sau này gián điệp với phản động nhiều quá, hồi đó nếu không phải là thiếp thì cũng sẽ có đứa khác dâng bí mật quốc gia cho nước chàng mà thôi. Âu cũng là cái vận, nước thiếp cứ bị nước chàng đè đầu cưỡi cổ hoài.

+ Nàng nói có lý lắm. Ngày xưa đích thân ta, một hoàng tử, phải khó khăn lắm, thậm chí phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ mới xâm nhập được vào quốc vương của nàng. Còn bây giờ, một thằng ranh con doanh nghiệp bên ta cũng có thể ngang nhiên làm mưa làm gió trên đất nước nàng. Những vị trí yết hầu trên mảnh đất hình con rươi của nàng đều có người của bên ta hiện diện, vì ai và vì đâu?

– Đúng đó, doanh nghiệp bên nước chàng kéo sang đây ăn cháo rồi đái bát, xả thải tàn sát môi trường… thì ai là nội gián? Ngày xưa chàng chỉ mang mỗi cái lẫy nỏ rởm sang lừa đổi lấy hàng xịn, còn bây giờ á, hàng đểu bên đó tuồn sang như nước lũ. Xem ra lỗi lầm của chúng ta hồi xưa không thấm tháp gì so với ngày nay chàng nhỉ?

+ Ừ, mà sao nàng không so sánh nốt đi. Hồi đó có mỗi mình ta sang nước Văn Lang lấy vợ, còn bây giờ gái bên nàng ồ ạt kiếm chồng bên Ngộ đấy thôi. Khà khà!

– Haizz! Thôi, chàng đừng nói làm thiếp đau như đứt từng khúc ruột.

+ Mà nàng ơi, sứ mệnh của ta sang cưới nàng là để ăn trộm vũ khí. Kiếp trước ta đã lấy trộm nỏ thần, còn kiếp này ta chưa biết phải lấy trộm thứ gì, vì hiện giờ vũ khí bên nàng thua kém bên ta toàn tập.

– Huhu. Kiếp trước chàng đã hại cha con thiếp mà chưa hối hận sao? Giờ cha thiếp sắp gặp nạn, đang phải đối mặt với cái lò tôn rực lửa, chàng không ra tay cứu giúp mà còn tính hại nữa sao?

+ Trời ơi, ta chỉ có sứ mệnh và khả năng ăn trộm thôi, biết giúp cha nàng thế nào đây?

Mỵ Châu đang khóc lóc bỗng im bặt, mắt sáng lên, khẽ hét: – A, đúng rồi.

Rồi nàng hớn hở vịn đầu Trọng Thủy, thì thầm vào tai: – Chàng hãy ăn trộm tấm bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thêm Mớ. Phải phi tang nó đi thì cha thiếp mới thoát tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng…