Ba điều muốn hỏi ông Nguyễn Đức Tồn và chuyện đào tạo… “kẻ cắp”

Tác giả: Chu Mộng Long, Đỗ Ngọc Thống và Hoàng Tuấn Công
.
KD: Xin đăng lại ý kiến của các vị giảng viên, cán bộ nghiên cứu về nghi án ông Nguyễn Đức Tồn “đạo văn”. Ngôn từ, văn phong của riêng các tác giả
.
Title bài, chủ Blog KD/KD xin đặt  😀
————

Chu Mộng Long:

Họ không ăn cắp thì là thầy đạo tạo kẻ cắp

Đề tài Luận án Phó tiến sĩ của ông Nguyễn Đức Tồn: “Đặc điểm trường từ vựng – ngữ nghĩa các tên gọi bộ phận cơ thể người” bảo vệ tháng 6/1988 tại Nga. Đề tài Luận án Phó Tiến sĩ của bà Nguyễn Thúy Khanh: “Đặc điểm trường từ vựng – ngữ nghĩa tên gọi động vật” bảo vệ năm 1996 do ông Tồn hướng dẫn. Khác nhau chỉ chữ “người” và “động vật”.

Năm 2002, ông Tồn xuất bản sách để ứng cử Giáo sư. Cuốn sách của ông Tồn giống luận án của bà Nguyễn Thúy Khanh đến từng dấu chấm, dấu phảy.

Không chỉ thế. Ông Tồn còn copy Luận văn tốt nghiệp đại học của bà Cao Thị Thu là “Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa trường từ vựng tên gọi thực vật trong tiếng Việt” bảo vệ năm 1995. Ông Tồn vẫn già mồm cãi, rằng ông không đạo văn, vì luận án của ông ra đời trước luận án bà Nguyễn Thúy Khanh và luận văn của Cao Thị Thu?

Vậy thì có thể nói thế này cho xuôi ông Tồn ạ. Ông đem luận án của mình cho học trò chép nguyên xi để lừa hội đồng luận án lẫn hội đồng giáo sư, vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo. Sự lừa đảo diễn ra trắng trợn trong hoạt động khoa học ngay ở cấp quốc gia mà ông còn cãi được sao?

Thật nhục cho ông Trần Ngọc Thêm nếu đúng như ông Tồn nói. Ông Thêm biết tiếng Nga, đã từng đối chiếu 2 luận án kia lẫn quyển sách mới xuất bản của ông Tồn mà vẫn mù mờ cho qua?

Rõ ràng, ông Tồn không ăn cắp văn của học trò thì chính ông đã dạy học trò ăn cắp. Kẻ gian đã đào tạo ra kẻ gian làm hỏng cả một nền giáo dục!
Ông khoe ông đã hướng dẫn 55 Thạc sỹ và 15-16 Tiến sỹ, tức ông đã nhân bản ra chừng ấy kẻ cắp, chưa tính mấy ông bà này đã nhân bản ra hàng ngàn ngàn kẻ cắp khác trong suốt một thời gian dài? Tôi đề nghị kiểm tra luôn luận văn, luận án của số thạc sĩ, tiến sĩ do ông Tồn hướng dẫn xem mức độ ăn cắp cỡ nào.
Lâu nay tôi không hiểu được vì sao nạn đạo văn lại tràn lan từ đào tạo đại học đến tiến sĩ, đến mức người ta xem việc bất thường đó thành bình thường. Bây giờ thì hiểu ra cái nôi đẻ ra nạn đó từ những người như ông và những kẻ bảo kê cho ông.
Dạy học trò ăn cắp tội còn to hơn ăn cắp, ông Tồn ạ. Tôi đề nghị tước sạch học hàm học vị của ông Tồn, kể cả học trò của ông và những người liên quan. Nếu không, dư luận xã hội từ nay xem danh hiệu giáo sư, tiến sĩ là danh hiệu của kẻ trộm cắp! Tôi không biết ăn cắp nhưng tự trọng và cảm thấy rất nhục khi nằm trong đội ngũ có học hàm học vị!
Các bạn share rộng ra cho dư luận biết. Bởi loại giáo sư tiến sĩ này góp phần hút máu từ thuế của mọi người đấy!
______________

Đỗ Ngọc Thống:

Ba điều muốn hỏi ông Nguyễn Đức Tồn


Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 08/5/2018, khi được yêu cầu đưa ra bình luận, phản ứng về nội dung bài báo có tựa đề “Vì sao ‘đạo văn’ mà vẫn được phong Giáo sư?”, Giáo sư Nguyễn Đức Tồn nói: “Những bằng chứng ấy là học sinh lấy của thầy, chứ không phải là thầy lấy của trò. Và tôi đã mang bản tiếng Nga từ bên Liên Xô về…”

Bình luận ý kiến của một số chuyên gia được báo Phụ nữ Thủ Đô dẫn ý kiến liên quan tới cáo buộc ‘đạo văn’ với ông, Giáo sư Nguyễn Đức Tồn nói:

” Bởi vì như thế này, Giáo sư Nguyễn Văn Lợi là một trong những người ‘đi đầu’ trong việc ‘vu cáo’ từ hồi tôi đấu tranh với các anh ấy ở Viện (…), tôi đấu tranh với các anh ấy, nên một trong những anh đấu tranh ấy ‘trả thù’ tôi.

Thế còn PGS Phạm Văn Tình với PGS. Đỗ Ngọc Thống, anh Thống thì chẳng biết gì vì các anh ấy ở bên Bộ Giáo dục, còn anh Tình, anh ấy có ở Viện Ngôn ngữ đâu mà anh ấy biết. Cho nên tôi khẳng định đấy hoàn toàn là ‘bịa đặt’ và vu cáo” (http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44045361)Ba điều muốn hỏi ông Tồn:

1) Ông thử xem lại việc sử dụng tiếng Việt của ông trong đoạn văn trên có xứng đáng là cử nhân tiếng Việt không? Chỉ xem đoạn cuối dễ dàng thấy ông mắc khá nhiều lỗi TV: 1)“Thế còn pgs Phạm Văn Tình với pgs. ĐNT”, dùng “với” thay cho “và” ở đây là không đúng; 2) “anh Thống thì chẳng biết gì vì các anh ấy ở bên Bộ GD”, sai 2 lỗi liền: Thứ nhất, mình “anh Thống” sao sau đó lại là “các anh”, thứ hai sai logic: sao lại vì ở bên Bộ GD nên anh Thống chẳng biết gì? Đó là chưa nói từ 2017 tôi đã về Viện Khoa học GDVN. 3) “còn anh PVT, anh ấy có ở Viện Ngôn ngữ đâu mà biết”. Ơ hay, tại sao việc đạo văn lại cứ phải ở Viện ngôn ngữ mới biết? Sai nốt. Đó là chưa nói PGS Phạm Văn Tình là chuyên gia ngôn ngữ học. Từ các“luận cứ” ấy ông Tồn kết luận: “cho nên tôi khẳng định đấy hoàn toàn là ‘bịa đặt’ và “vu cáo”. Dựa trên vài ba luận cứ sai cả để đi đến kết luận như thế thì kết luận ấy có đúng không?

2. Trong việc xác định đạo văn, không nhất thiết là phải có trình độ chuyên môn, chỉ cần người thoát nạn mù chữ thôi cũng có thể thấy 2 bản giống nhau và khác nhau chỗ nào. Việc xem xét đạo văn hay không đạo văn phải dựa trên chứng lý: Tài liệu nào công bố trước thì đó là tài liệu bị đạo, tài liệu công bố sau, nếu giống bản in trước là phạm tội đạo văn. Ở đây không có chuyện là NCS, học trò hay cháu chắt gì cả. Nếu bản tiếng Nga của ông Tồn đã dịch ra TV và NCS lấy nguyên văn vào luận án của mình thì NCS sẽ bị coi là đạo văn và thầy hướng dẫn cũng phải chịu trách nhiệm là không trung thực với Hội đồng. Nếu phạm nặng NCS có thể bị tước bằng TS. Việc học trò theo tư tưởng của thầy khác với thầy và trò chép nguyên xi của nhau. Và ở đây chỉ thấy sách của ông Tồn in sau nhưng chép lại nguyên xi luận án của NCS, thế thì ai đạo văn ai?
3. Một người có danh là chuyên gia, nguyên Viện trưởng viện ngôn ngữ học mà viết tiếng Việt chưa thạo bằng học trò cấp 3; một người tự hào là đã hướng dẫn 56 thạc sĩ và 15-16 TS rồi mà không hiểu quy tắc trích dẫn tối thiểu (học trò lớp 9 đã phải biết); lại không phân biệt được tư tưởng khoa học khác với chép nguyên xi hàng 100 trang văn của nhau thì có đáng GS ngôn ngữ không?HN. Ngày tuyên bố chiến thắng phát xít Đức.
——
Hoàng Tuấn Công 
.

GS. Nguyễn Đức Tồn nói: “Trường hợp Cao Thị Thu là cháu ruột… còn Nguyễn Thúy Khanh là học sinh của tôi, thì không bao giờ tôi lại đi lấy trộm sản phẩm mà tôi hướng dẫn cho cháu tôi, còn Nguyễn Thúy Khanh là người mà tôi hướng dẫn, bởi chị ấy không đọc được tiếng Nga, thì tôi cho chị ấy tham khảo trên lý thuyết bằng tiếng Nga cho chị ấy chép, thì nó dẫn đến sự hiểu lầm như thế, chứ không phải là tôi chép của học trò”. 1. Như thế có nghĩa, cô Khanh chỉ “tham khảo trên lý thuyết bằng tiếng Nga”, nhưng phần giống nhau giữa luận án của GS. Tồn và cô Khanh là bản tiếng Việt. Giả sử đúng như vậy, thì cô Khanh sau khi tham khảo đã đắp thêm da thịt cho phần lý thuyết (hoặc dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt), sau đó GS. Tồn chép lại y nguyên phần viết hoặc phần dịch này để sử sụng vào công trình khác của mình. 2.Với trường hợp cháu GS.Tồn, nếu ông không đạo văn của cô cháu, có nghĩa ông đã làm hộ luận văn cho cháu mình, sau đó, lai lấy gần như nguyên xi luận văn đó (trên danh nghĩa không phải của ông) để đưa vào đề tài, vào sách của ông. Đó cũng là những việc làm rất tệ hại.
—————
Nguồn: Blog Tễu