Vũ điệu Tình yêu (Hồ Thiên nga)

Tác giả: theo FB Xuân Thủy

.KD: Tuyệt diệu, không còn từ để bình nữa!

Chủ đề ảnh, Blog KD/KD xin đặt  😀

Hi…hi… Ts Tô Văn Trường, sau khi ngắm ảnh đôi thiên nga trong Vũ điệu Tình yêu, tức cảnh sinh… tình “ngay”  😀    vừa gửi cho mình bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ:  😀   😀  😀

HỌA THƠ VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU
Mấy ông bạn vàng (kể cả Gs Nguyễn Ngọc Kính 80 tuổi) bảo rằng rất thích lời bình sắc sảo, đáo để của nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên (bí danh là Báo) về công tác nhân sự ở Việt Nam. (Đường link bài viết đó đây ạ: https://kimdunghn.wordpress.com/2018/05/07/tong-bi-thu-khac-phuc-tinh-trang-chay-chuc-than-quen-canh-hau/)

Tuy nhiên trên blog của nhà báo KD, mới đưa ra lời bình hình ảnh đôi chim trắng như tuyết đang quyện với nhau trong vũ điệu tình yêu thì lại “gác bút” với lời bình “tuyệt diệu, không còn từ để bình”!?.

Mấy anh bạn trong nhóm ngự lâm quân Bangkok bảo rằng “Anh Hổ (bí danh của TVT) thử bình giúp em Báo xem sao”?

Nhớ có lần trong nhóm đã tranh luận ‘chim – Sếu đầu đỏ (thuộc loại quý hiếm) trong hình ảnh minh họa bài báo nói về Tràm Chim của Hổ đưa ra so với của Báo, chim ai đẹp hơn”? Hôm ấy, mình đã miêu tả đại ý như sau:

“Có một vùng đất ven sông Tiền thuộc huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp đang được nhắc đến nhiều không chỉ ở trong mà cả ngoài nước, đó là “Tràm Chim”.

Thực ra, ở đây không chỉ có “tràm” và không chỉ có “chim”, nhưng vì đó là hai loại sinh vật tiêu biểu cho vùng đất nên đã được dùng để cho dễ gọi, dễ nhớ! Mà quả thật, chỉ lần đầu qua đây, tôi đã không thể quên vẻ đẹp hoang sơ đến kỳ diệu của Tràm Chim. Chiều xuống, mặt trời khuất phía biên giới xa xa, trên nền đỏ tía của chân trời nổi bật những mảng đen xẫm của rừng tràm như những nét cắt vội vàng đầy ngẫu hứng của một họa sĩ. Trên cái nền của bức tranh đó bỗng nổi lên râm ran tiếng kêu của hàng trăm, hàng ngàn con chim.

Dưới nắng chiều đang lụi nhanh, trên  những thảm cỏ năng ven kênh, từng đôi ba con sếu đang thong thả trình diễn điệu múa gọi bạn độc đáo. Những con sếu cái thu mình, vươn cao cái cổ kênh kiệu và những chú sếu đực vừa giang rộng đôi cánh, vừa đảo đôi chân xung quanh “người tình”. Người ta nói những khi “tình tự” chỉ có sếu đực là vỗ cánh, đôi cánh mạnh mẽ, hào hiệp và duyên dáng vô cùng”.

Lúc này đây, đang ngồi ôm em laptop ở quê hương Thái Bình , “tám gẫu” với anh bạn đồng hương về đôi chim “vũ điệu tình yêu của nhà báo KD (cũng là dâu Thái Bình) xin có mấy vần thơ gửi lại như sau:

“Mảnh mai như gái thân cò

Trắng như tuyết, nhẹ như tơ với tình

Trăm năm duyên nợ với mình

Ước sao xoắn bện tựa tình cò kia

Thương cò lặn lội sớm khuya

Trách đời, mong được duyên kia như cò”.

Người Thái Bình