Chuyện bây giờ mới kể : Ngày này 10 năm trước (12/5/2008)- một ngày đen tối của gia đình nhà báo Nguyễn Việt Chiến

Tác giả: FB Quốc Phong

… Anh (Nguyễn Việt Chiến- QP) bảo với họ rằng đề nghị khám ở cơ quan báo Thanh niên trước để anh còn kịp báo về nhà cho con đi sơ tán . Anh không muốn các cháu nhìn thấy cảnh bố chúng bị xích tay đưa đi.

Viết báo chống tham nhũng mà làm gì hả chồng ơi ? Cứ viết báo lá cải cho lành phải không? (Lời cô giáo Phùng Bích Ngọc- vợ nhà báo Nguyễn Việt Chiến)

KD: Đọc bài viết này của nhà báo Quốc Phong, nguyên Phó TBT Báo Thanh niên, không ít lần mình cay mắt.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😦

——————


Mới năm nào, cô giáo Phùng Bích Ngọc, vợ của nhà báo,nhà thơ Nguyễn Việt Chiến kể với chúng tôi rằng, ” Những ngày tháng tối tăm nhất của gia đình, em được nâng đỡ niềm tin yêu, dũng khí, sự mạnh mẽ, lòng tự hào bởi vô vàn những người dân rất bình thường, rất xa xôi mà em chưa bao giờ biết mặt, và những người bạn thân, đồng nghiệp của chồng bên cạnh. Họ đã làm em cảm động mà không biết cách gì để trả ân tình…”

Và đúng ngày hôm nay của 10 năm trước, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến ( phóng viên báo Thanh niên) của chúng tôi đã vướng phải vòng lao lý đầy oan trái do viết bài phanh phui đường dây đánh bạc và đường dây chạy án của Bùi Tiến Dũng, TGĐ Ban Quản lý dự án PMU 18. Chúng được đăng nhiều kỳ trên báo Thanh niên.

Trưa ngày 12/5 /2008, anh Việt Chiến ghé về cơ quan rồi nói nhỏ với tôi rằng” nhiều khả năng chiều nay họ đọc lệnh bắt tôi rồi ông ạ!”.
Là người trong cuộc , tôi cũng linh cảm sắp có chuyện không lành nên cũng không biết nói thế nào cùng anh. Ngồi ăn cơm ở một nhà hàng bên toà nhà Park Son bên hông toà soạn trưa hôm đó, tôi nửa đùa nửa thật,” không có chuyện gì đâu, ông cứ lo xa. Nhưng thôi, ông cứ ăn thêm vài miếng đùi gà này vào cho nó có sức, kẻo có chuyện xảy ra thật thì tối nay anh sẽ rỗng bụng đó …”

Rồi chúng tôi vẫn cười vui như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi ngày đen tối ấy đã ập đến với anh Việt Chiến và với tờ Thanh niên chúng tôi cũng như tờ Tuổi trẻ. Anh ăn xong rồi vội lên Nghi Tàm để nghe họ thông báo gì đó.

Thực ra, ngay sáng hôm đó, sau khi nghe thông tin không bình thường việc anh Chiến sẽ bị bắt, tôi vội đi xe lên Nghi Tàm ( Cục An ninh điều tra Bộ Công an ) để xin gặp vị Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, vừa là để muốn trình bày thêm vừa là để nghe ngóng rồi từ đó phân tích tình hình. Tiếc là họ từ chối không cho tôi gặp và đề nghị tôi muốn trình bày gì thì cứ viết ra rồi họ sẽ chuyển .

Lúc bắt anh Việt Chiến, không hiểu bằng mẹo gì mà anh Chiến bấm máy của anh cho tôi lúc này cũng đang ngồi trên xe đuổi theo xe anh có thể nghe được toàn bộ hành trình trên xe công an đang trên đường về nhà anh Chiến khám nhà . Anh bảo với họ rằng đề nghị khám ở cơ quan báo Thanh niên trước để anh còn kịp báo về nhà cho con đi sơ tán . Anh không muốn các cháu nhìn thấy cảnh bố chúng bị xích tay đưa đi.

Tôi vội phóng xe ô tô lên khu Nghi Tàm thì lúc đến nơi, bà bán nước ở đầu ngõ cơ quan ANĐT thấy tôi có vẻ hớt hải không bình thường nên hỏi luôn: Có phải chú lên tìm người vừa vị bắt ở đây giải đi không ? Họ vừa đi được mươi phút rồi.

Tôi biết, cơ quan An ninh vẫn không thay đổi lệnh khám xét tại nhà trước rồi mới trở về Toà soạn.

Trong lúc ngồi chờ các cán bộ an ninh khám xét, tôi tranh thủ thì thầm trao đổi với anh Chiến, động viên anh cần bình tĩnh và cũng đề nghị anh cố gắng” hoãn binh” khai báo bằng cách ốm đau gì đó khoảng dăm hôm để ngoài này còn bàn bạc, tính toán .

Chúng tôi có phần sai lầm khi đã quá tự tin vào những bằng chứng mình có trong tay nên không hề có chuyện âu lo . Thậm chí còn cười rất tươi như không hề có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ chi tiết này khiến cán bộ an ninh hôm đó cũng bất ngờ.
Tôi thì kí biên bản với cán bộ có trách nhiệm rồi ghi thêm : Tôi phản đối việc bắt nhà báo Nguyễn Việt Chiến vào thời điểm này vì Đại hội Giáo hội phật giáo Thế giới tại Thủ đô sắp khai mạc và Quốc hội thì đang họp . ..
Tôi đã động viên anh em phải tạo điều kiện thuận lợi và bình tĩnh chấp hành việc để họ khám xét nhưng bản thân thì lại ghi vào biên bản,như thế. Nó khác nào bút sa gà chết, khó cãi nếu như họ muốn quy tội tôi là người chống đối.

Tôi nhớ mãi tấm hình anh Việt Chiến khi bị dẫn ra xe và anh còn ngoái lại cười tươi chào các đồng nghiệp. Và ngày hôm sau, nhiều báo đã đăng tấm hình này khiến vụ việc càng trở nên phức tạp bội phần…

Chị Bích Ngọc, vợ anh Việt Chiến là một giáo viên tiếng Anh của trường THCS Mairie Curie từng tâm sự rằng: Với một cô giáo như chị ngày đó, đôi khi cái cảm giác của chữ “tù” khiến cho nhiều người không dám đối mặt, không dám gọi tên nó, và thấy không được tử tế nếu dính chữ đó- nhất là trong lĩnh vực giáo dục.” Chị bảo , nhiều khi cũng chạnh lòng khi ai đó khẽ hiểu sai, thậm chí đi ra đường không dám nhìn mặt ai . Viết báo chống tham nhũng mà làm gì hả chồng ơi ? Cứ viết báo lá cải cho lành phải không?

Chị Bích Ngọc còn kể lại một chi tiết, tôi nghe mà thấy cay đắng . Đêm hôm toà án Hà Nội tuyên chồng chị 2 năm tù, nhiếp ảnh gia Na Sơn đã chụp tại trước của Toà khi anh Việt Chiến lên xe thùng về trại giam một tấm hình vô cùng quý giá về chị, tóc tai rũ rượi, khóc hết nước mắt nhưng tính nghệ thuật thì có lẽ không gì so được . Sau này, tấm hình đó được trưng bày ở một triển lãm quốc tế, thế mà người ta còn đem minh họa cho bài viết ” Những tệ nạn ở động lắc” thì chẳng có gì ở làng báo Việt Nam này là không xảy ra !
Chị nói vậy trong sự cay đắng. Còn tôi, một người làm báo gần bốn chục năm trời thì thấy thật là chua xót…

Tuy nhiên, sau khi anh Việt Chiến được ra tù, anh được nhiều bạn bè quý mến anh hơn. Có những người không biết anh, nay đã biết anh thì tỏ ra rất quý trọng.

Có một câu chuyện khá thú vị. Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh kể với tôi rằng ,ngày anh Chiến được trả tự do, Thế Thịnh mời gia đình anh vô Đà Nẵng chơ cho khuây khoả . Hôm đó mấy anh em trong VP Đà Nẵng ăn cơm với gia đình anh thì có một anh CA đến hỏi anh Thế Thịnh, đó có phải anh Nguyễn Việt Chiến không? Thịnh gật.

Anh CA đến trước mặt anh Chiến nói: Anh, cho em lạy anh một lạy !
Khi Thế Thịnh vào thanh toán tiền thì chủ quán bảo có anh CA dặn rằng bàn này là anh ấy xin mời gia đình anh Chiến rồi. Tôi nghe anh Thế Thịnh bảo, anh CA ngày đó giờ lên chức to rồi…
Kể cũng thú vị đấy chứ !

Anh Việt Chiến bị tuyên án 2 năm tù giam nhưng sau 8 tháng thì được đặc xá tha tù với một dòng ghi chú :
Các hình phạt tiếp theo : Không có.
Anh Chiến về được 1 tuần gì đó thì cái dòng tin anh viết cho báo Thanh niên chính là tin mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2. Anh Chiến cười rồi bảo tôi : Ông thấy có thằng nhà báo nào vừa ra tù được 1 tuần mà đã viết tin ca ngợi Đảng Cộng sản như tôi không ?

Vậy mà chuyện cũng đã tròn mười năm . Nghĩ sao thật nghiệt ngã với cái nghiệp viết báo mà chúng tôi đã lỡ yêu nó , từng sống chết vì nó một thời …

Bải II:(theo Blog Tễu)

Tiếp nối chuyện nhà báo Nguyễn Việt Chiến trong ngày ra tòa

(Lần đầu tiên nhiều người trong cuộc mới được nhìn thấy những tấm hình vô giá này)

Hôm qua , 12/5 là kỷ niệm 10 năm” ngày đen tối” của cuộc đời nhà báo Nguyễn Việt Chiến vướng vòng lao lý chỉ vì viết báo chống tiêu cực. Có lẽ vậy, nhiếp anh gia Trần Việt Dũng (phóng viên anh của báo Tuổi trẻ) mới sực nhớ ra và tim trong kho tư liệu của anh, gửi tặng tôi chùm ảnh mà anh chụp ở ngoài cổng Toà án Nhân dân Hà Nội trong hôm xét xử 2 nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải. Những tấm hình mà chỉ nhìn qua cũng đã đủ cảm nhận ra đủ thứ chuyện, từ lo âu, hy vọng và lẫn cả ai oán mà những nhà báo chúng tôi, đồng nghiệp của các anh cùng gia đình họ đã nếm trải.

Tôi cùng với 11 nhà báo có liên quan khác trong vụ này đã “được” ghi rõ trong Cáo trạng của Viện Kiểm sát Tối cao ở diện” nhận Lệnh triệu tập, buộc phải có mặt tại phiên toà” hôm đó ( tháng 10/2008).
Chúng tôi chờ đợi chuyện này cả vài tuần và cũng đã chuẩn bị sẽ nói gì để có thể tự bảo vệ mình khi Toà hỏi với tư cách là những” người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.”
Tôi thì đã tính nước, một khi đã đứng trước toà, nếu bị truy bức và chịu hình thức kỷ luật gì nữa chăng, khi đó tôi sẽ chả còn gì mà phải giấu giúp ai. Có gì thì cứ thật thà kể ra hết, tổ chức nào nếu bị xấu hổ t tổ chức đó chịu chứ việc gì mình cứ phải bảo vệ uy tín cho họ .

Thế nhưng, ngày xử thì đã đến nhưng lệnh của Toà triệu tập chúng tôi , chờ mỏi mắt cũng không thấy đâu. Với nhiều vụ án khác, mấy ai muốn có mặt vì không có như thế chỉ có tốt hơn cho cá nhân người đó. Ngược lại, trong nội vụ này, việc mong muốn được có mặt thì lại là điều mà chúng tôi vô cùng mong mỏi. Mong được tự chiến đấu bảo vệ mình và đồng nghiệp mình.

Anh em thuộc diện liên quan như chúng tôi đi vào cổng, xin được vào tham dự thì bị đuổi ra. Khi đưa bản cáo trạng ra để chứng minh tên mình thuộc diện” phải có mặt” thì vẫn không được họ chấp nhận.

Hoá ra bản cáo trạng ghi vậy mà không phải vậy ! Họ rất không muốn điều đó khiến “vỡ trận ” cũng nên.

Hôm nay , vô tình được nhìn lại những tấm hình gần mười năm trước mà tôi thấy nghẹn nghẹn trong lòng với bao cay đắng.

Nhìn các nhà báo ngày đó như các anh Lê Hoàng ( TBT Tuổi trẻ ), Bùi Thanh ( Phó TBT TT, Đà Trang ( Trưởng VP TT tại Hà Nội ) cũng như bên Thanh niên như nhà báo Hoàng Hải Vân ( TTK Toà soạn Thanh niên ) và tôi( Quốc Phong) cùng rất nhiều đồng nghiệp khác có mặt ở bên đường Hai Bà Trưng của cổng Toà án mà thấy thật xúc động .
Tôi còn nhớ một chi tiết, khi chúng tôi túm vào bàn chuyện phiên toà thì có mays bạn trẻ, chắc là sinh viện học viện An ninh nhân dân đang đi tập sự đứng ngóng chuyện. Tôi nhận ra bởi sự vụng về đáng yêu của các bạn khi khi họ dấu máy ghi âm trong cặp , rất lộ liễu.
Cũng còn một chi tiết nữa, ở trong trụ sở Bộ Công Thương, an ninh đã đặt camera chĩa ra đường đẻ theo dõi biến động chung dòng người đổ về Toà rất đông.

Sở dĩ có nhiều đồng nghiệp mang hoa đến là do trước phiên toà, chúng tôi vẫn hy vọng các anh Chiến , Hải sẽ được tuyên tha ngay tại toà .

Tôi được nghe chị Phùng Bích Ngọc kể lại, để động viên anh Việt Chiến thêm mạnh mẽ, tự tin, tránh vị hiểu lầm rằng đồng nghiệp của anh ở ngoài không quan tâm gì đến anh như có điều tra viên kích anh. Chị Ngọc đã mang tờ báo có dòng tít đậm ” Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính!” Đến toà. Chị đã mở trang báo ra cho anh nhìn thấy.

Sau này, chính anh Chiến cũng thừa nhận dòng tít đó đã tiếp sức giúp anh đủ sức và tự tin vượt qua gian khó cuộc đời, không khuất phục và một mực vì lẽ phải…

Vì thế, tối hôm đó, chỉ có 1 trong 2 anh được tha tại toà , thời gian thụ án của anh Hải bằng thời gian tạm giam trong trại B14.

Xin giới thiệu chùm ảnh đầy giá trị này đến mọi người.

Xin lưu ý, đây là những tấm hình của nhà báo Trần Việt Dũng tặng tôi, nếu ai có xử dụng thì nhớ ghi rõ tác giả Trần Việt Dũng cho nhé !