Tiền “sống”

Tác giả: Jason Rosenhouse

Có nhiều người chỉ trích mấy tay hay nhậu ở quán bia ôm – Đó là cách vận hành đồng tiền sống đó – Không uống bia thì hảng bia xập tiêm – Hảng bia xập tiệm thì làm sao đóng thuế cho chánh phủ – Chánh phủ làm sao có tiền nuôi người thất nghiệp và tù tội – Không tới quán bia ôm thì gái làm sao có tiền nuôi Cha Mẹ và cho các em ăn học chứ – Vậy đi uống bia ôm là giúp nước , giúp nhà .
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, không biết tác giả là ai. Nên đành để st. Bởi có lần chủ Blog đã bị một nữ bạn đọc mắng té tát, đay nghiến về việc đăng bài của chị í mà không đề tên. Khổ nỗi, bạn bè gửi cho thì nhiều khi do sơ suất họ cũng không biết nguồn. Thấy hay thì chủ Blog xin đăng để bạn đọc chia sẻ. Và xin nói trước kẻo lại “ăn mắng”, khiếp vía   😀
.
* Thưa bạn đọc, sau khi đưa bài lên Blog, chủ Blog nhận được email của bạn đọc giangdao@… Nguyên văn:

Thưa cô Kỳ Duyên,

Tác giả đã dịch phần chính của bài viết này từ tiếng Anh của Jason Rosenhouse posted on Evolution Blog tháng 6 năm 2009 mà không thấy ghi rõ nguồn!

Jason Rosenhouse là giáo sư tiến sĩ của một đại học Mỹ (https://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Rosenhouse)

Vậy xin bổ sung tên tác giả. Cảm ơn bạn đọc giangdao@…

——————-

Image may contain: 1 person
Tháng 7. Mưa dai dẳng.
Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Miami …Vắng khách du lịch…
Đó là một giai đoạn khó khăn…, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu …Buồn chán !
Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Đô la lên bàn lễ tân và lên xem phòng…

Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Đô la và chạy đi trả nợ cho anh hàng thit.
Anh hàng thịt cầm tờ 100 Đô la chạy đi trả cho ông nuôi lợn.
Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Đô la , chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.
Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Đô la, chạy đi trả cho cô cave – trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả “dịch vụ” của cô cũng phải bán chịu.
Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Đô la để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.
Chủ khách sạn đặt tờ 100 Đô la trở lại mặt quầy, …y như ban đầu !
Sau lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Đô la và rời thị trấn…
Chẳng ai kiếm được đồng nào cả ! Chẳng ai mất đồng nào !
(Chỉ có Ông chủ khách sạn lỡ 01 dịp,,,! tính vào chi phí “khấu hao ” khách sạn…,nhưng cũng đã trả được tiền thịt…)
Thế nhưng,cả thị trấn giờ đây đã …hết nợ nần và lạc quan nhìn về …tương lai …tươi sáng ! Ai cũng vui …và lại …hy vọng !
Và, thưa quý vị…, có vẻ đó là cách mà chính phủ Mỹ đang …vận hành nền kinh tế !??
Lời bàn của Mao Tôn….cương ẩu…:
1 – Có nhiều người chỉ trích mấy tay hay nhậu ở quán bia ôm – Đó là cách vận hành đồng tiền sống đó – Không uống bia thì hảng bia xập tiêm – Hảng bia xập tiệm thì làm sao đóng thuế cho chánh phủ – Chánh phủ làm sao có tiền nuôi người thất nghiệp và tù tội – Không tới quán bia ôm thì gái làm sao có tiền nuôi Cha Mẹ và cho các em ăn học chứ – Vậy đi uống bia ôm là giúp nước , giúp nhà .
2 – Có nhiều bà vợ canh me chồng là tay Đại Gia có vợ bé và vợ bao – Chồng có vợ bé hay vợ bao nhỏ hơn mấy chục tuổi thì lâu lâu mới ” bụp ” 1 cái , có mất mát gì đâu nhưng tiền bao vợ bé hay vợ bao rất lớn – Vợ bé hay vợ bao có bồ ngang tuổi mình , bồ không tiền nhưng dư sức ” bụp ” – Vợ bé hay vợ bao lấy tiền của đại gia cho bồ – Bồ lấy tiền đó đi Casino – Casino có tiền đó mới đóng thuế cho chánh phủ – Nhờ tiền đó chánh phủ mới trùng tu đường xá trường học bịnh viện – Vậy đại gia có vợ bé vợ bao là Giúp Nước – Vợ có chồng là đại gia lấy bồ nhí thì mình lấy trai nhí , nó ” bụp ” mình đầy đủ , mình cho nó tiền , nó đi bia ôm – Đó là Giúp Nhà – Vợ chồng hạnh phúc – Không ai buồn ai .
Nói thẳng – Là trên đời này không có gì là xấu .