Lần đó, trong một cuộc họp bàn về Đổi mới tờ báo, TBT có than một câu đại ý: Có những cái đòi đổi mới nhưng nói thật khó lắm các đ/c ạ, Báo ND cũng tù túng như cái “ao làng”…. Mình lên phát biểu: Tôi không đồng ý với ý kiến của TBT. Cả đất nước mình rộng lớn gấp vạn lần tờ báo, nếu không có đổi mới thì làm sao diện mạo đời sống XH được như hôm nay?
Sau câu nói đó, cả hội trường cười ầm. TBT cười… “lệch cả miệng”. Khi mình đi xuống chỗ ngồi, rất nhiều bàn tay của các vụ trưởng, vụ phó ngồi phía dãy bàn trên đưa ra bắt. Có một người thầm thì với mình: “Cảm ơn KD đã nói hộ bọn anh”. Mình ngạc nhiên nhưng cũng thầm thì lại: “Ô, thế sao các anh không nói”. Ngần ngừ lát, vị ấy bảo: “Khó lắm, vì bọn anh là Đảng viên!”
Ô, chỉ vì là Đảng viên mà không ai dám nói, để một con bé ngoài Đảng là mình nói? 🙂
Được cái, TBT Đinh Thế Huynh là người rất tôn trọng, nể trọng cả năng lực lẫn tư cách mình. Gặp mình, ông bao giờ cũng cười rất tươi: Chào chị! Mình cũng cười… tít mắt: Chào Huynh!
Và với mình, ông luôn tạo điều kiện tốt nhất (có thể) để mình làm việc
Những ấn tượng tốt về ĐTH là vậy. Dù sau này những thăng trầm chốn cung đình hẳn ông có nhiều ngọt bùi, buồn đau, cay đắng. Nghe tin, chẳng biết nói gì… 😦
Nhưng mình vẫn tin “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”.
Hèn quá tưởng là khôn, thật ra sống như thế rất… khổ.
Tại sao không sống nổi “là Người” nhỉ?
—————————-

Một ngày tôi nhận vài chục tin nhắn qua inbox, hoặc là giải bày chuyện riêng tư của chính người đó bị quan chức áp bức, hoặc là những thông tin người khác bị áp bức.
Tôi chịu khó đọc hết, chịu khó share và bình luận. Tôi hiểu, trang tôi có nhiều người đọc, họ cần dư luận rộng. Hơn nữa giúp người cũng là giúp mình nên cứ lên tiếng vậy.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.