Tác giả: theo FB Minh Chinh Bui
.Mình vốn dĩ có gần 4 năm sống ở tập thể Ban tổ chức Trung ương, thường xuyên vào đọc sách tại thư viện Ban Tổ Chức Trung ương, mọi chú, bác hàng xóm đều là chuyên viên to nên biết qua cái uy quyền và đặc lợi vô biên của Ban Tổ Chức.
.Vậy là thằng Kiên, qua mấy tháng rời tư bản giãy chết, nghiễm nhiên thành Tiến sĩ kinh tế, cán bộ Ban kinh tế Trung ương thuộc Ban tổ chức Trung ương – viết tắt là CP2, quyền uy nghiêng trời, lệch đất. Với cái phao gia đình cộng với chất láu cá vốn có, thằng Kiên dần dần thành ông Kiên và từ vài nhiệm kỳ quốc hội, nay thằng Kiên đã chắc chân với xuất Phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế quốc hội, một chức vụ, địa vị mà ngày xưa khối bậc lão thành, tiền bối Cách Mạng vào tù, ra tội mơ ước cũng không với tới được (MCB)
.KD: Đây là bài viết ồn ào với nhiều lời bình trên trạng mạng XH những ngày qua, khi ông Nguyễn Đức Kiên sống chết bảo vệ cho cái khái niệm dốt nát “thu giá” khiến cả XH phẫn nộ. Mới đây bạn bè gửi cho Blog..
Đọc kỹ, cả giọng văn và cảm nhân cả bằng trực giác, chủ Blog nhận thấy tác giả hiểu hơi kỹ, và hình như bạn cùng trang lứa nên đại từ nhân xưng dùng khá “dân dã”, vô tình thành “bóc trần” chân dung nhân vật. Nếu đây là sự thật thì mình vừa kinh ngạc vừa không. Bởi vì sao một TS dường này lại có thể leo cao đến vậy?
.
Bảo vệ khái niệm “thu giá”, ông NĐK “mất giá” quá trời trong con mắt nhân dân, mà bài viết này chỉ như thêm một giọt nước vào “tiêu chí chất lượng” quan chức VN- vốn đầy hoài nghi trong con mắt nhân dân. Thời thế giới phẳng, mọi điều dù che dấu đến đâu trước sau cũng được phơi bầy, nếu sống không đàng hoàng, tử tế.
.
Tuy nhiên vẫn phải sòng phẳng, nếu ông Nguyễn Đức Kiên học thật, bằng thật, có quyền lên tiếng tự bảo vệ danh dự của mình, và tác giả bài viết này chắc chắn phải chịu trách nhiệm
.
Bài này mình chỉ đăng Blog, không muốn đưa thêm lên mạng XH. Nhưng các quan chức cấp cao về tổ chức thì nên đọc
——————-
A) NHỮNG PHÁT NGÔN NGU XUẨN và THẰNG KIÊN NGÀY NÀO:
Sở dĩ mình gọi nó là thằng Kiên bởi mình với nó biết nhau. Hồi trước, khi còn bám váy vợ ở Đức, thằng Kiên có qua lại nhà mình, đã ăn uống, qua lại với nhau nên mình rõ về nó.
Số là vợ thằng Kiên con nhà quan. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi Việt Nam đưa lao động sang đông Âu thì vợ thằng Kiên được cho đi làm đội trưởng một đơn vị lao động mặc dù chẳng biết một từ tiếng Đức. Hồi ấy nước ta còn nghèo. Con quan chưa một phát lên quan như bây giờ thì đi Tây là nhất.
Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, vợ thằng Kiên không nhận tiền đền bù mà chạy sang Tây Đức. Sau khi ổn định công việc, vợ thằng Kiên đón chồng, con qua “đoàn tụ”. Hồi ấy chả biết thằng Kiên có việc làm ở Việt Nam hay chưa, chỉ biết sau khi ất ơ bám vợ một thời gian thì, có thể thấy mình thừa thãi, thằng Kiên xin đi học Aufbaustudium, một dạng học nâng cao để lấy bằng Đức – cái bằng nghe nói là kỹ sư giao thông ở Việt Nam trước đó. Sau ba năm vật vờ, chắc không nói nổi ba câu chào bằng tiếng Đức, thằng Kiên bỏ học, không bằng. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.