Bấm nút

Tác giả: Lê Thanh Dũng

Các vị đã dũng cảm dám đại diện cho dân thì tin rằng các vị cũng dũng cảm bày tỏ ý kiến của mình (cũng là của người đã bầu các vị) trong môi trường công khai minh bạch cho dù lá phiếu “trái ý ai đó” có thể gây cho các vị những phiền toái hoặc tai họa. Nếu không có cái cương trực đó thì xin đừng ngồi vào ghế đại biểu. Người dũng cảm hãy đĩnh đạc đường hoàng đi lên bỏ phiếu, không cần giấu mặt, không cần bắt cái ngón tay biểu quyết thay mình. Chả nên coi những chuyện to tày đình thành chuyên “bé bằng cái ngón tay” (Lê Thanh Dũng)

.KD: Tác giả Lê Thanh Dũng gửi cho Blog bài viết này, kiến nghị cách biểu quyết của các ĐBQH trước những vấn đề trọng đại của đất nước phải là công khai, minh bạch thay cho bấm nút. Ôi ôi, thế thì… cái ghế ĐBQH của tôi đâu, nồi cơm của gia đình tôi đâu, mà ông nhà văn Lê Thanh Dũng lại… xui dại?

Có mỗi một cái ngón tay trỏ, mà… quan trọng phết đới. Thưa nhà văn LTD!  😀

—————-

Cả nước đang sôi sục về chuyện thiết lập các “Đặc khu” và tiếp theo đó là chuyện sẽ lấy biểu quyết tại Quốc hội bằng cách BẤM NÚT.

Mọi chuyện xung quanh việc xây dựng các Đặc khu cùng những mối hiểm hoạ của nó đã được các chuyên gia và đông đảo người dân phân tích sâu sắc và phản đối. Bài này chỉ đề cập một vấn đề có vẻ “nhỏ” hoặc “vặt vãnh” nhưng thực ra không vặt vãnh chút nào.

Tất cả những ai có chút kiến thức về kĩ thuật đều biết rằng không chỉ có  ngón tay của người bấm nút mà còn có vô vàn cách tác động vào hệ thống hiển thị kết quả biểu quyết. Những âm mưu đen tối (không loại trừ của cả ngoại bang) hoàn toàn có thể sai khiến cái hệ thống kĩ thuật con con ấy để thay đổi kết quả biểu quyết theo ý đồ của mình.

Bằng cách đó, việc biểu quyết của các đại biểu quốc hội chỉ còn là trò đùa và những lời can gián chí tình của các chuyên gia và của dư luận lành mạnh cũng chả còn tác dụng gì.

Một việc trọng đại gắn liền với vận mệnh đất nước mà trông chờ ở cái trò kĩ thuật thô sơ vậy sao?!

Hãy bỏ ngay cái hệ thống bấm nút vớ vẩn đó. Xin tạm đề xuất cách sau đây:

Các đại biểu lần lượt đi qua ba thùng phiếu, ghi rõ phiếu thuận, phiếu chống và phiếu trắng và bỏ phiếu của mình vào một thùng mình chọn.

Các thùng đựng phiếu đều trong suốt và phiếu sẽ được lấy ra từng tờ, được đọc ngay lập tức trước toàn thể phiên họp và ghi vào biên bản. Ống kính của các phóng viên sẽ ghi lại và đưa lên mạng lưới truyền hình công cộng.

Cũng có thể giơ tay biểu quyết tại hội trường, theo cụm ghế ngồi, cho nhiều camera ghi hình lại để dễ đếm.

Các vị đã dũng cảm dám đại diện cho dân thì tin rằng các vị cũng dũng cảm bày tỏ ý kiến của mình (cũng là của người đã bầu các vị) trong môi trường công khai minh bạch cho dù lá phiếu “trái ý ai đó” có thể gây cho các vị những phiền toái hoặc tai họa. Nếu không có cái cương trực đó thì xin đừng ngồi vào ghế đại biểu. Người dũng cảm hãy đĩnh đạc đường hoàng đi lên bỏ phiếu, không cần giấu mặt, không cần bắt cái ngón tay biểu quyết thay mình. Chả nên coi những chuyện to tày đình thành chuyên “bé bằng cái ngón tay” .

Trở lại chuyện bầu cử đã tổ chức mấy chục năm nay và chắc còn dài dài về sau: Cử tri thả tờ giấy vào cái thùng tối om, sau đó cái thùng được mang đi đâu, “xử lí” thế nào chả ai biết. Cuối cùng có cái thông báo ông A từng này phiếu, bà B từng này phiếu…

Rõ ràng đó không phải là cách hay, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nhưng người ta quen làm thế rồi và thực ra các “cử tri” cũng chả mấy ai quan tâm đến kết quả, (với họ, ông nào chả như bà nào, họ có biết những người họ bầu xứng đáng hay không xứng đáng đâu!). Họ còn có những việc khác thiết thực và cần thiết với mình hơn.

Tuy nhiên biểu quyết trong quốc hội thì nên làm theo cách minh bạch công khai và khoa học, tương xứng với tầm quan trọng của vấn đề được nêu.