ĐỜI

Tác giả: KD/ KD

KD: … Vẫn xin chúc các bạn đồng nghiệp tử tế của tôi, trẻ già, nam nữ cầm bút biết đau cái đau của dân tộc, của nhân dân. Và hãy gắng biết “tư duy như một người tự do”. Năng lực đó là khởi nguồn của một trí thức chân chính, không trở thành kẻ nô bộc

————–

Từ hôm qua đến này, mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng nhân Ngày báo chí VN 21/6. Cảm ơn mọi tấm lòng các anh, chị, các em, các bạn. Cũng không biết vui hay buồn khi phải mang nghiệp cầm bút trong một XH sặc mùi kim tiền có quá nhiều bất an, bất ổn, nhiều lợi ích nhóm, nhiều bọn sâu mọt giằng xé và đục khoét đắt nước khiến lòng dân oán giận. Và người cầm bút chính trực nhiều khi đau đớn!

Nhưng mình đồng cảm với một stt của nhà báo Trương Huy San nhân ngày này nói với các đồng nghiệp của anh: Vẫn biết các bạn không đủ tự do để viết những điều mình nghĩ nhưng đã là nhà báo thì vẫn phải tư duy như một người tự do.

Đúng vậy. Để làm một con người, một nhà báo theo nghĩa tử tế, dù có thể phải chịu chữ Nhẫn. Nhưng muốn vậy, phải có một nền tảng học vấn nhất định, một phông văn hóa làm người nhất định, để có nhận thức đúng đắn, và một bản lĩnh nhất định… . Làm người thật khó. Làm nhà báo tử tế, khó không kém, nhất là trong một XH đang suy vong.

Nhưng vẫn xin chúc các bạn đồng nghiệp tử tế của tôi, trẻ già, nam nữ cầm bút biết đau cái đau của dân tộc, của nhân dân. Và hãy gắng biết “tư duy như một người tự do”. Năng lực đó là khởi nguồn của một trí thức chân chính, không trở thành kẻ nô bộc

Ngày hôm nay, 21/6, chỉ biết đăng lại một bài thơ, là sự tự bạch, là niềm riêng trong những năm tháng tràn đầy ngọn lửa sống, đau đời và yêu đời luôn quấn quýt.

Cảm ơn mọi tấm lòng các anh chị, các em, các bạn một lần nữa

*****

Đây là bài thơ:

Cứ lặng lẽ bên đời mà sống/

Mặc chuông kêu khánh gõ đủ đường/

Đời lắm nẻo phù du ruồi nhặng/

Một nụ cười bên tóc đã pha sương

 

Cứ lặng lẽ bên đời mà viết

Phím bàn đau vật vã đêm dài

Một nhành lá một cánh hoa đậu lại

Thơm bình yên thơm tận ban mai

 

Cứ lặng lẽ bên đời mà nhớ

Yêu thương ta gửi tới nơi người

Có đêm trắng, giận hờn có mưa nguồn chớp bể

Ngọc ngà mài nên tri kỷ ai ơi