Bình bài thơ “Những người tình bé nhỏ”

Tác giả: Đào Ngọc Chung

.KD: Nhà giáo- nhà thơ Đào Ngọc Chung lại vừa gửi cho mình bài bình của ông về bài thơ “Những người tình bé nhỏ” của mình. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

.Đây là bài thơ của mình 😀

NHỮNG NGƯỜI TÌNH BÉ NHỎ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Tôi không nghĩ ở tuổi này hạnh phúc
Đôi khi đơn sơ như một buổi hẹn hò
Những người tình của tôi, bé nhỏ
Vẫn đợi tôi dù trời đổ cơn mưa

Những người tình của tôi gương mặt thẫn thờ
Lo tôi ướt và lo tôi ốm
Nụ cười sáng cái nhìn vui bất chợt
Trước âm u trước giông bão bơ phờ

Tôi yêu họ những người tình bé nhỏ
Quấn quýt tôi tự tuổi thơ ngây
Chẳng thiếu nhau lúc vui đùa hờn giận
Chẳng xa nhau khi đau khổ đong đầy

Chia nhau nỗi thất vọng đắng cay
Niềm yêu thương và chuỗi cười bất tận
Bên họ, những người tình nhỏ bé
Phúc lành ban tựa cả vầng mây

Tạ ơn cha mẹ tạ ơn đời này
Cho tôi những người tình bé nhỏ
Cho tôi giầu có cho tôi san sẻ
Cho tôi trẻ trong hồn thơm nồng say

LỜI BÌNH:

Thốt nhiên, ở tuổi làm bà, nàng thơ cất lên, reo lên hai chữ: Hạnh phúc, bất ngờ với cả chính mình: “Tôi không nghĩ ở tuổi này hạnh phúc”

Nhưng, nàng tự trả lời, hạnh phúc là có thật, đã và đang hiện hữu, từ “Những người tình của tôi, bé nhỏ” mang lại!

Giản dị lắm, hạnh phúc đó là họ “Vẫn đợi tôi dù trời đổ cơn mưa”!
Trời ơi, gương mặt, đúng hơn, chân dung tâm hồn những người tình bé nhỏ ấy đáng yêu,dễ thương và lại lớn lao quá:

“Những người tình của tôi gương mặt thẫn thờ
Lo tôi ướt và lo tôi ốm
Nụ cười sáng cái nhìn vui bất chợt
Trước âm u trước giông bão bơ phờ”!

Còn gì đúng hơn, khi đọc “Chia nhau nỗi thất vọng đắng cay / Niềm yêu thương và chuỗi cười bất tận”, tức thời ta nghĩ ngay đến câu nói cửa miệng “Niềm vui nhân đôi / nỗi buồn sẻ nửa “

Có lẽ,với sức đọc cạn hẹp của tôi, thì đây là một trong những bài thơ viết về tình thân ruột già của chị em gái trong gia đình Việt đặc sắc và ấn tượng nhất chăng?!

Hương sắc Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội cứ thanh khiết lan tỏa tinh tế, điệu đàng, sang trọng như thế đó