Tác giả: theo FB Giang Hà
.KD: Hay nhất câu: Em nói càng dài, sự nghiệp của cô càng ngắn 😀 😀 😀
————–
Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy
Vào lúc 14h30 chiều thứ bảy 07/07/2018
tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,
lầu 1, số 3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
sẽ diễn ra buổi “Cà phê” với NNC NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
Chủ đề: Thấy gì từ cuốn “Bàn về Văn Minh” Tiếp tục đọc
Tác giả: Lê Thanh Dũng.
Làm chính trị thì khác, phải thắng, vì thua là chết (mà chết nhục, chết với danh nghĩa là Giặc, “Được là vua thua là giặc” mà!), chết theo nghĩa đen chứ không phải là “xách va ly về nước” như bóng đá. Vì thế làm chính trị nếu cần đểu thì phải đểu. Người ta nói một cách mỹ miều: Mục tiêu biện hộ cho thủ đoạn. Đặng Tiểu Bình thì bảo Mèo trắng mèo đen đều được, miễn là bắt được chuột.
Bóng đá hay là vì thế. Đẹp và Thắng.
Và Bóng đá cũng cơ cực lắm. Cầu thủ phạm lỗi thì thẻ vàng thẻ đỏ, thậm chí treo giò vài trận. Trọng tài phạm lỗi thì bảo “trọng tài cũng là con người”. Nói hay lắm, nhưng thế thì cầu thủ là con…chó à (!?) . Rồi thì mọi vô lí bất công được giải thích rằng “đó là một phần của bóng đá”.
Ôi, cái miệng lưỡi thiên hạ! (Lê Thanh Dũng)
.KD: Nhà văn Lê Thanh Dũng vừa gửi cho Blog bài viết này, đúng như ý đồ tác giả- Viết giữa hai hiệp. Nên khá ngắn. Nhưng đã kịp gói gọn cả ba vấn đề chính trị, bóng đá và ăn vạ 😀
.Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😀
—————-
World cup 2018. Ở trận trước với Ba lan, Nhật câu giờ, bị chửi dữ dội là không FairPlay cho nên HLV chùn. Đấu trận này với Bỉ, ông không dám câu giờ nữa. Trong khi mình thấp bé nhẹ cân hơn đối thủ, lại đang có ưu thế dẫn trước Bỉ 2-0. mà không dám lui về phòng thủ và câu giờ, cứ phải đôi công giữa sân và cả trên sân đối phương, bỏ lỏng sân nhà. Thế là bị cú hồi mã thương, thua 2-3. Bàn thua thứ ba là ở phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+4 !!! Đau hơn hoạn ! Tiếp tục đọc
.Có những cái ghế cán bộ kiên cố đến mức người dân dùng cả sự phẫn nộ và phỉ báng cũng không thể chuộc lại được.
.Cái ghế, với những cán bộ không liêm chính, là thứ mà họ sẽ giữ bằng mọi giá. Hai trăm triệu, hay thậm chí là cả tỷ đồng, trong một bài toán không liêm chính, không đáng để họ phải mảy may bận tâm đến việc trả ghế (Gia Hiền)
.KD: Đúng vậy. Ở một XH, mà liêm sỉ quan chức là thứ quý hiếm, và một cái ghế quyền lực có khả năng sinh nở liên tục ra gấp vạn lần 200 triệu, thì cái giá 200 triệu để “chuộc” có lẽ vẫn là giá… bèo, không đáng để các bác bắc cân tiểu li lên cân 😀
———————————-
Ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, năm 2012 từng nổi lên một vụ việc nóng. Người dân gửi đơn thư khắp nơi, kiện Bí thư Đảng ủy xã lúc đó là ông Nguyễn Bá Lý, chuyên quyền độc đoán, đưa họ hàng người thân vào bộ máy lãnh đạo xã – “gia đình trị” theo cách gọi của người dân – lạm chi ngân sách và lạm thu thuế dân.
.KD: Đọc được bài viết của nhà báo Đức Hoàng, chủ đề “Câu vè và câu hỏi”, chợt nhớ cách đây mấy ngày mình đọc được trên FB bài “Cái vè thời đại” của Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Bài của nhà báo Đức Hoàng có lẽ nhân chuyên “cái vè” trên mạng FB mà đặt ra một vấn đề về “tính thời đại” của nó. Mỗi khi XH, hay thời cuộc có những điều bức bối, y như rằng Vè xuất hiện. Nó là sự “phản biện dân gian” để nói nỗi uất ức, u uẩn của người dân chăng? Sâu sắc, cay đắng và xót xa cho thân phận 😦
Vì thế, chủ Blog xin đăng lại bài vè của Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, đây là quan điểm riêng của ĐMT, cùng bài báo của nhà báo Đức Hoàng. Ngôn từ bài vè có phần “phũ” như tính cách ông đạo diễn, nhưng vì là bài vè, nên chủ Blog không thể sửa ngôn từ, đành cắt hẳn một đoạn… 😦
Title bài, chủ Blog xin đặt
———————
Tác giả: Đỗ Minh Tuấn
Ve vẻ vè ve
Cái vè thời đại
Những anh ăn hại
Đè nặng đời dân
Những kẻ bất nhân
Cưỡi đầu thế kỷ
Những anh có lý
Thì bị xiềng gông
.KD: Vừa đọc được bài này trên FB Tong Nguyen Thien thì bạn bè lại gửi cho bài viết, có comment của GS Nguyễn Đăng Hưng, nguyên văn: “THẾ LỰC NÀO ĐÃ DÁM HUỶ BỎ THIẾT KẾ HÀI HOÀ HỢP LÝ ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG THÔNG QUA ĐỂ CHÈN SÂN GOLF VÀO TÂN SƠN NHẤT CHO VIỆC DU HÍ ?? “
.Một QG có pháp quyền hẳn hoi, mà có những lợi ích nhóm ngang nhiên phủ nhận quyết định của TTCP (lúc đó là TT Võ Văn Kiệt) để lại hậu họa sau này, tốn biết bao công sức tranh cãi, thời gian và tiền của để mở rộng SB Tân Sơn Nhất vì quá tải. Chả trách đất nước cứ lẹt đẹt, và bất ổn vì lòng dân không phục!
—————-
Bạn phải đăng nhập để bình luận.