Tám chuyện vua mèo

Tác giả: theo FB Đỗ Duy Ngọc 
.
Có điều đọc tiểu sử ông Triệu Tài Vinh, nhận thấy ông cũng thuộc lọai thiên tài hiếm có. Con em người dân tộc mà 16 tuổi đã tốt nghiệp phổ thông (ông khai có trình độ 12/12 năm 1984, qua năm 1985 đi bộ đội). Nhà nước nào cho ông tốt nghiệp phổ thông năm 16 tuổi nhỉ. Lại đi nghĩa vụ cũng năm 16 tuổi. Hay không?
… Là lãnh đạo tỉnh, tui nghĩ ông dư biết việc này, nhưng ông im lặng, ông đồng loã, đồng tình cho bè đảng của ông, đàn em của ông chia chác nhau những đồng tiền tanh hôi ấy. Còn như ông bảo ông cũng không biết như ông đã từng nói không biết những chuyện xảy ra ở Hà Giang thì đề nghị ông về vườn chăn lợn là vừa. Bởi làm bí thư mà chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng chẳng hay thì ông còn ngồi đấy làm đxx gì, hỡi ông Triệu Tài Vinh? (Đỗ Duy Ngọc)
.
KD: Cuối tuần, chẳng có chuyện gì hay. Toàn chuyện Giáo dục Hà Gian, Sơn La… dối trá, đọc phát nhàm. Vì cái sự dối trá này nó có phải chỉ năm nay đâu. Đưa tiếp một bài cho bạn đọc chia sẻ để hiểu về một nhân vật “dở vua dở… thằng!”
.
Cũng chả buồn đưa FB nữa. Vì quá nhiều bài trên mạng XH về nhân vật này rùi
————– 

Vua Mèo bây giờ là Triệu Tài Vinh. Ông họ Triệu, không biết có máu huyết chi với ông Triệu Đà không, nhưng chắc là không có dính với Bà Triệu. Ông sinh năm 1968 tại quê hương xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cha ông cũng một thời là vua Mèo, là ông Triệu Đức Thanh sinh năm 1944, quê xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang; nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang năm 1991.

Hiện nay ông Thanh đang là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Di ô xin tỉnh Hà Giang; ông cũng sinh hoạt văn hoá nghệ thuật và đang là hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; hội viên Hội VHNT Hà Giang.

Như vậy, ông Triệu Tài Vinh làm vua Mèo cũng chẳng chi làm lạ. Con vua thì lại làm vua thôi mà. Nhưng ở cái thời ông Triệu Đức Thanh, chuyện đề bạt cháu con chưa phổ biến và cũng là việc khó, đương nhiên con cháu quan thì con đường hoạn lộ cũng hanh thông hơn nhưng không có tràn lan, bừa bãi như bây giờ.

Có điều đọc tiểu sử ông Triệu Tài Vinh, nhận thấy ông cũng thuộc lọai thiên tài hiếm có. Con em người dân tộc mà 16 tuổi đã tốt nghiệp phổ thông (ông khai có trình độ 12/12 năm 1984, qua năm 1985 đi bộ đội). Nhà nước nào cho ông tốt nghiệp phổ thông năm 16 tuổi nhỉ. Lại đi nghĩa vụ cũng năm 16 tuổi. Hay không?

Năm 1990 đi bộ đội về, Triệu Tài Vinh là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Thái Nguyên cho đến năm 1985.

Ông có bằng Kỹ sư Nông nghiệp, đúng rồi, học ĐH Nông nghiệp thì có bằng Kỹ sư Nông nghiệp là quá hợp lý. Nhưng lại thấy ông có học vị Tiến sĩ Nông nghiệp, cái này hơi thắc mắc chút bởi không thấy ông lấy bằng TS năm nào, ở đâu, đề tài gì? Vụ này giống các cán bộ lãnh đạo của ta, ông nào cũng có bằng TS mà chẳng biết gốc gác ở đâu ra cả. Thường là có bằng sau khi đã có chức hê hê…

Để có được chức vụ như hôm nay, ông đã phấn đấu mất 20 năm. Từ một chuyên viên của Sở Nông nghiệp năm 1995 cho đến năm 2015 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Chủ tịch HDND tỉnh Hà Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang. Điều đó chứng tỏ bố ông không chạy giỏi bằng ông hay thời thế hồi đó khác hôm nay. Bây giờ, ông vừa có chức là bố trí ngay cho người nhà vào vị trí ngay, khỏi phải mất công thời gian chờ đợi.

Theo ghi nhận của báo chí và dư luận thì người nhà của ông nắm nhều chức vụ quan trọng của tỉnh Hà Giang. Nhưng theo ông Vinh, việc bổ nhiệm đúng quy trình, quy định và năng lực của các cá nhân đó thì cứ về địa phương sẽ thấy hê..hê. Ông còn bảo khi được đề nghị lên chức vợ ông, cả hai vợ chồng ông đều không đồng tình nhưng vì công việc nên phải chấp thuận, thương ghê không?

Triệu Tài Vinh có ít nhất 8 người là vợ, anh em ruột thịt, em rể, anh em họ hàng của ông đang làm quan chức nhiều ban ngành, địa phương trong tỉnh gồm:

– Bà Phạm Thị Hà – Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, là vợ ông Vinh

– Ông Triệu Tài Phong – Bí thư Huyện ủy huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh

– Ông Triệu Sơn An – Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh

– Ông Triệu Tài Tân – Phó phòng Hành chính Viễn thông tỉnh Hà Giang, là em trai ông Vinh

– Bà Triệu Thị Giang – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hà Giang, là em gái ông Vinh

– Ông Mạc Văn Cường (chồng bà Giang, em rể ông Vinh) – Phó trưởng Công an thành phố Hà Giang

– Ông Triệu Là Pham (anh họ ông Vinh) – Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang

– Bà Triệu Thị Tình (em họ ông Vinh) – Phó giám đốc phụ trách Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Hà Giang.

Trong vụ sửa điểm ở hội đồng thi Hà Giang, con gái ông cũng có tên trong danh sách những học sinh được nâng điểm. Thế nhưng ông Vinh lại cho rằng ông không hề biết việc này và rất buồn khi thấy có tên con ông. Bởi theo ông tiết lộ là con gái ông học rất giỏi, là lớp trưởng, với khả năng của con ông, dư sức đậu đại học. Thế thì anh chàng Lương làm chuyện ruồi bu rồi, người ta không cần mà ông đưa vào danh sách làm chi cho mang tiếng ông bí thư, xấu mặt con gái ổng. Nhìn cái mặt buồn của bí thư trên báo mà thấy tội nghiệp cho ông ấy quá. Tự nhiên mắc oan.

Xét quá trình phấn đấu của ông Vinh, nghe những lời phân bua của ông ấy về việc cả họ làm quan, rồi chuyện oan ức của ổng khi dính vô chuyện sửa điểm, tui tội cho ổng quá trời đi. Ông bí thư, ông vua Mèo toàn bị chuyện đồn oan, tội nghiệp hê hê…

Nhưng có một chuyện tui nghĩ ông phải có trách nhiệm, mà chuyện này còn khủng khiếp hơn chuyện sửa điểm và trong chuyện này ông không thể chối bỏ được bởi ông đang là bí thư, đang là vua. Đó là chuyện ăn chặn tiền học sinh miền núi, là cướp miếng ăn của những đứa học trò nghèo. Chuyện này tán tận lương tâm quá, tàn nhẫn quá, bí ổi quá và ông phải công nhận tội lỗi cúa mình. Tội ác này có sự đồng thuận trực tiếp hay gián tiếp của ông. Ông là kẻ có tội. Không thể chạy tội được.

Hà Giang có nhiều trường bán trú cho học sinh miền núi, lượng học sinh bán trú ăn ở trường có độ 20-30 em, nhưng khai khống lên cả trăm em, để trục lợi tiền trợ cấp của Nhà nước. Ví dụ, trường lập danh sách có 100 em, để mỗi tháng nhà nước chu cấp cho 500k/em, thì thực tế chỉ có 20-30 đứa ăn ở trường. Thế nhưng tiền này các học sinh cũng không được hưởng, người ta ăn chặn hết rồi, học sinh chỉ được ăn rau. “Tức là, lãnh đạo không chỉ khai khống rút tiền nhà nước, mà còn ăn bớt tiếp miếng thịt của bọn trẻ. Thật ko thể tin nổi khi nhà nước cấp khoảng 20 triệu/tháng tiền ăn cho bọn trẻ, nhưng đầu bếp tiêu hết có hơn triệu, vì toàn cho bọn trẻ ăn cơm rau”. (Nhà báo Phạm Dương Ngọc). Nhà báo này còn kể rằng: Báo Công An chở tivi và cặp sách lên tặng các em. Hôm sau tivi chở về nhà hiệu trưởng và cặp thì thấy bán đầy ở chợ.

Ăn đến tận cùng của những đứa học trò nghèo, các ông còn là con người không? Trong khi rất nhiều người xót xa trước bữa ăn mà học sinh phải ăn thịt chuột, rau dại, họ về xuôi vận động cho các em có bữa ăn có thịt, có manh áo mùa rét thì các ông lại tước miếng thịt bé nhỏ của học trò để làm thành tài sản riêng mình. Ăn thế mà các ông có giấc ngủ ngon sao? Man rợ quá, dã man quá.

Là lãnh đạo tỉnh, tui nghĩ ông dư biết việc này, nhưng ông im lặng, ông đồng loã, đồng tình cho bè đảng của ông, đàn em của ông chia chác nhau những đồng tiền tanh hôi ấy. Còn như ông bảo ông cũng không biết như ông đã từng nói không biết những chuyện xảy ra ở Hà Giang thì đề nghị ông về vườn chăn lợn là vừa. Bởi làm bí thư mà chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng chẳng hay thì ông còn ngồi đấy làm đxx gì, hỡi ông Triệu Tài Vinh?

Cái xứ Hà Giang này toàn làm chuyện động trời. Trước đây có Sầm Đức Xương là người ngành giáo dục biến thành tay ma cô dắt gái cho cán bộ lãnh đạo tỉnh, sửa điểm thi, ăn chận tiền học trò, toàn làm những chuyện chẳng ai dám làm. Hà Giang như lãnh địa riêng có vua Mèo Triệu Tài Vinh.