Tự bạch

Tác giả: KD/KD

KD: Bởi “Những con người cực tốt/ Trái tim thường hay đau” (Henrich Heine)

Nhưng vẫn xin cảm ơn tất cả mọi tấm lòng cho đến mọi định kiến. Bởi cái tốt và cái xấu đều dạy mình phải tự đứng lên và hoàn thiện nhân cách.

—————- 

Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Từ sáng sớm mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn chúc mừng

Tạ ơn Trời Phật, tạ ơn Cha mẹ đã cho con sự sống. Cha mẹ dạy con từng bước trên đường đời, Trời Phật thứ thách con bằng những gian truân khắc nghiệt để con nên người.

Mình bỗng tự vấn chính mình. Suốt mấy chục năm qua. Có hai chữ mình tâm đắc nhất trong đời- đó là Sống Đẹp.

Sống đẹp là sống có trí tuệ- nhân cách, có ý nghĩa cho đời

Đẹp khi biết làm đẹp, dám làm đẹp cho bản thân, tôn trọng mình và tôn trọng mọi người

Đẹp là sự chăm chỉ làm việc, với cây bút – cái Nghiệp cả một đời- và vẫn phải bảo toàn Nhân cách, không lụy tiền bạc, không lụy quyền lực của bất cứ ai, chỉ để giữ tấm lòng mình thanh sạch với ngòi bút. Dù những bài viết, có khi sâu sắc, có khi nông cạn, có khi hay, có khi dở, nhưng bao giờ cũng viết bằng cảm xúc thật với cuộc đời. Đau cái đau của đời, và hạnh phúc bởi cái đẹp của cuộc đời mà mình cảm nhận.

Đẹp là sự tận tụy lo cho gia đình bằng tất cả sự tần tảo nắng mưa của người đàn bà, để dạy con nên người và chăm sóc gia đình, dù trải qua biết bao khốn khó, đau đớn, cay đắng…

Và đẹp trong tâm hồn trước những yêu thương. Để có thể nhìn nhau không xấu hổ. Để có thể ngẩng cao đầu, bình thản trước mọi thị phi, đố kỵ, mọi hiềm tỵ của đời. Dù có không ít những tổn thương trong lòng.

Bởi “Những con người cực tốt/ Trái tim thường hay đau” (Henrich Heine)

Nhưng vẫn xin cảm ơn tất cả mọi tấm lòng cho đến mọi định kiến. Bởi cái tốt và cái xấu đều dạy mình phải tự đứng lên và hoàn thiện nhân cách.

Cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của các bạn trong Ngày đặc biệt này.

Và chúc các bạn luôn tràn đầy sinh lực, năng lực để sống thú vị và có ích cho Đời.
————————-
Và đây là bài thơ Tự bạch của mình, để trả lời cho một email… 😀

Là con gái ai cũng mê làm đẹp
Em cũng thế
Một thời đầu non góc bể
Đâu cũng có ánh tình si
.
Người con gái nhút nhát tuổi xuân thì
Vòng eo thon đầm hoa chiếc mũ rộng vành rạng rỡ
Giấu đi ngượng nghịu giấu đi ngu ngơ giấu đi
nụ cười trẻ thơ
.
Hóa thành… bí ẩn
Em đâu biết làm đẹp dễ thế
Khổ công làm lụng sớm mai
Lo toan ngày rộng tháng dài
.
Mồ hôi rơi gìn giữ
cái tôi
Đôi vai nhỏ nhọc nhằn bóng tối
Bước ra đời trẻ tươi rời rợi
Không ganh đua không hiềm tị với người
.
Khổ đau cặm cụi
cho đời
Nước mắt chảy ngược
đêm mưa rơi
Và em gọi đó là hạnh phúc
.
Khao khát yêu thương khao khát rạng ngời
Trước hành trình xa ngái
Người ơi
Trong trẻo
bông mai
.
Thêu trên áo một chút trang đài
Em hồn nhiên em sâu sắc em cả tin em ngu dại
Có tất cả để không giả trá
Sống thật giữa đời sống thật ban mai