Thư không niêm gởi ông Trần Văn Minh – hiệu trưởng trường THPT-THSP Đại học Cần Thơ

Tác giả: theo FB Ha Le (V/v: giáo viên của trường ông tổ chức trò chơi kích dục cho học sinh và cách ông trả lời dư luận)

.KD: Ủng hộ bài viết này. Mấy ngày qua, trên mạng dư luận phản ứng dữ dội bởi những hình ảnh rất phản cảm của những trò chơi, mình không biết nguồn gốc từ đâu để đưa lên Blog. Nay mới biết nó từ đây- THPT thực hành Sư phạm (ĐH Cần Thơ)

.Clip này, tuy vậy, chưa phải “đỉnh cao”. “Đỉnh cao” là hình ảnh những trò chơi mô tả những bộ phận, những hình ảnh nhục dục, mà nhìn vào mình chỉ biết viết mỗi câu: Bệnh hoạn!

.Người Việt rất lạ. Học cái hay chả học chỉ toàn học cái dở  😦

————–

Bộ Giáo dục: Không được tổ chức trò chơi nhạy cảm trong trường học

Trước hết, tôi là Lê Hoàng Hải, du học sinh người Việt tại Nhật Bản. Tôi viết thư này gởi đến ông và tập thể các giáo chức trong trường ông với tư cách một người trong cộng đồng, song song đó là tư cách một người cha có con đang ở trong môi trường giáo dục Việt Nam. Tôi sẽ giữ thái độ đúng mực để lời lẽ không quá sức chịu đựng của các ông.

Bắt đầu, tôi muốn minh xác một điều rằng, trò chơi mà các ông tổ chức cho học sinh ngày các ông mừng ngày cách mạng tháng 8 vừa rồi, chính là một trò chơi mang tính kích dục. Nước Nhật có rất nhiều trò chơi như vậy chiếu trên truyền hình vào ban đêm, là chương trình cho người lớn. Nguyên nhân, là dân số của họ đang bị già hóa, gọi là hiện tượng shoshikoureika.

Họ muốn quốc dân của họ xem các sex game show này để có nhiều cảm hứng về chuyện quan hệ tình dục, và từ đó quan hệ tình dục nhiều hơn để tăng tỉ lệ sinh đẻ. Tôi thực sự lấy làm quái dị khi ông lấy cớ đây là trò chơi của Nhật và cho học sinh lớp 10 chơi, khi mà tuổi của chúng chỉ vừa 16, vừa bắt đầu qua giai đoạn dậy thì, bắt đầu có ý tưởng về chuyện quan hệ xác thịt và tò mò với cơ thể bạn khác giới. Nói nôm na, đây là thời kỳ bắt đầu động dục. Ở lứa tuổi này, chỉ cần một sự kích thích nhỏ về tình dục cũng có thể dẫn tới những hành vi không kiểm soát, để lại những hậu quả khôn lường. Tôi nghĩ ông làm được hiệu trưởng một trường học, có vợ và con cái, ông phải hiểu được hậu quả của chuyện kích dục trẻ em mới dậy thì là hành động phi nhân tính và không thể dung thứ! Nếu đặt trường hợp đó là con hay cháu ông bị vẽ đường cho tham gia các trò chơi kích dục như vậy, thái độ của ông có đơn thuần chỉ coi đó là hành vi “phản cảm”? Trừ phi các ông cố tình muốn kích dục bọn trẻ, hoặc là các ông bệnh hoạn tới mức coi những trò này là bình thường, chứ ngoài ra không có lời lẽ nào có thể biện minh được cho hành vi đê tiện này!

Kế tiếp, khi họp báo ông đổ cho khâu tổ chức và nói học sinh khá đông, các ông sơ suất không giám sát kịp thời. Tôi cho rằng đây là sự ngụy biện để chạy tội và đổ lỗi cho học sinh! Trường học của ông có bao nhiêu học sinh, trước đó chẳng phải ông có biết từng đứa, phân công cho giáo viên nào chủ nhiệm, thu tiền học phí của từng đứa đến đồng xu cuối cùng hay sao? Ông nói nhận trách nhiệm, nhưng ngoài câu nói cửa miệng đó ra, ông đã làm gì để nhận trách nhiệm? Hay ông dùng quyền lực để cưỡng chế bắt học sinh đăng clip phải gỡ xuống, tước đoạt quyền tự do ngôn luận của em ấy. Ông lại bắt em ấy viết tường trình như một tội đồ thú nhận với quan tòa! Đó là chưa kể những rắc rối cho em ấy mà các ông sẽ gây ra về sau mà công luận không được biết! Trong chuyện này, chính những giáo viên như các ông mới là tội đồ, chính các ông mới phải là kẻ viết tường trình cho dư luận xã hội và cúi đầu xin lỗi. Vậy mà ông đã đổ tội cho hết học sinh quá đông rồi tới dư luận quá khích, để cuối cùng ông phủi trách nhiệm và ngồi ghế quan tòa phán xử tội lỗi của học sinh và dư luận. Nhận trách nhiệm không phải chỉ là lời nói suông của phường lẻo mép chỉ biết khua môi múa mỏ, mà nhận trách nhiệm là phải đi kèm với hành động khắc phục hậu quả và tự trừng phạt mình xứng hợp. Ông có từ chức hay nêu tên những kẻ trực tiếp làm đầu têu trò chơi kích dục này ra chưa?

Về thái độ của phụ huynh, ông nhắc đến việc chưa nhận được ý kiến trái chiều nào của phụ huynh và học sinh trong trường. Tôi không hiểu ông đưa dữ kiện này ra là để biện minh cho mình, hay nói rằng với tất cả phụ huynh có con cái bị xúi dại cho chơi những trò kích dục như thế này, là bình thường? Tôi rời khỏi Việt Nam chỉ vài năm, tôi không nghĩ xã hội đã phát triển lệch lạc tới mức coi những thứ biến thái như thế này là bình thường để im lặng chấp nhận hoặc tán đồng. Tôi đã gặp rất nhiều người sẵn sàng nghiền nát bọn sâu mọt nào đầu têu cho con cái họ chơi những trò ghê tởm đê tiện như thế này! Làn sóng phản đối của xã hội và sự im lặng của phụ huynh học sinh trường ông liệu có đang bất nhất? Nếu tư duy của ông không có vấn đề, ông phải thấy rằng ông đang nói tất cả phụ huynh và học sinh trường ông có vấn đề về nhận thức. Còn tôi, nếu là phụ huynh của học sinh trong trường ông, tôi thề sẽ lôi tất cả các ông ra tòa và để các ông biết hậu quả của việc mình làm là thế nào!

Cuối lời, tôi sẽ chỉ cách cho ông nhận trách nhiệm là làm cái gì:
– Họp báo xin lỗi chứ không phải họp báo biện minh và kết tội dư luận
– Từ chức
– Đưa những kẻ trực tiếp đầu têu ra ánh sáng và cộng thông trách nhiệm
– Vận động để chuyện kinh tởm này không tái diễn trên cả nước
– Giáo dục để các em học sinh biết về phẩm giá của chúng nhiều hơn

Xin chào các ông!

Lê Hoàng Hải
viết tại Đông Kinh, 24/8/2018

Thư sẽ đăng công khai ở đây và gởi vào địa chỉ dưới đây!

Trường THPT Thực hành Sư phạm
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.734758 – 02923.734759
Email: thptthsp@ctu.edu.vn

Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Khoa Sư Phạm, Hiệu Trưởng
Email: tvminh@ctu.edu.vn
Số điện thoại: 02923.659555

Đọc thêm bài này:

Vụ clip chơi trò chơi “nhạy cảm”: Học sinh cho rằng người lớn áp đặt !

Tác giả: Đình Tuyển
.
Một clip ghi cảnh học sinh một Trường THPT tại TP.Cần Thơ chơi trò chơi “chuyền thẻ bằng mặt” khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người cho là “nhạy cảm”, thậm chí “gợi dục”. Chính những học sinh tham gia trò chơi này đã lên tiếng.

 

Các học sinh tham gia trò chơi “chuyền thẻ bằng mặt”

Ảnh: Chụp màn hình
Hai ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền một clip ngắn do một học sinh của Trường THPT Thực hành Sư phạm (trường ĐH Cần Thơ) quay các học sinh lớp 10, 11 đang hào hứng tham gia trò chơi được cho là “phản cảm”.
Có thể mô tả, cách chơi của trò chơi này là các học sinh nằm ngửa thành hàng, người thứ 1 để thẻ (giống thẻ ATM) lên mặt ở vị trí môi và mũi, người thứ 2 chồm lên người thứ 1 dùng mặt của mình chạm vào mặt bạn (lúc này người thứ 2 nằm trên chống tay vào vai người thứ 1), cả hai phải giữ cho thẻ không bị rơi, rồi lăn 1/2 vòng về phía người thứ 3, (lúc này người thứ 1 hoàn thành nhiệm vụ, người thứ 2 nằm ngửa giữ thẻ), cứ thể người thứ 3 chồm lên để chuyền thẻ sang người thứ 4, thứ 5… cho đến khi cán đích. Đội nào cán đích sớm và thẻ không bị rơi sẽ giành chiến thắng.
Sau khi clip đăng lên, nhiều tài khoản Facebook đã chia sẻ với tốc độ “chóng mặt” kèm theo những phê phán nặng nề. Có người gọi trò chơi trên là “dâm ô”, “khiêu dâm”, thậm chí dùng nhiều lời lẽ tục tỉu còn cho rằng trường ép học sinh phải chơi trò chơi để “làm quen với chuyện người lớn”, ai không làm tham gia sẽ bị hạ hạnh kiểm…
Vụ clip chơi trò chơi “nhạy cảm”: Học sinh cho rằng người lớn áp đặt ! - ảnh 1

 

Trường THPT Thực hành Sư phạm thuộc trường Đại học Cần Thơ

Ảnh: Đình Tuyển
Tuy nhiên, sau những “ồn ào” và nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, Ban giám hiệu Trường THPT Thực hành Sư phạm cũng đã đề nghị học sinh gỡ clip đăng trện mạng. Trường cũng có báo cáo sự việc tới Trường ĐH Cần Thơ và Sở GD-ĐT Cần Thơ; đồng thời xin ghi nhận và chấn chỉnh những điều chưa phù hợp trong quản lý trò chơi học sinh.
Chia sẻ rõ hơn với trò chơi bị cho là “phản cảm” trên, PGS.TS Trần Văn Minh, Phó trưởng Khoa Sư phạm, kiêm Hiệu trưởng Trường THPT Thực hành Sư phạm  (ĐH Cần Thơ), cho biết trò “Chuyển thẻ bằng mặt” không phải do học sinh của trường nghĩ ra mà có xuất xứ từ Nhật Bản. Trò này nằm trong chương trình sinh hoạt “Trò chơi lớn” dành cho học sinh của trường đã được Ban giám hiệu trường giao cho Đoàn trường tổ chức. Hoạt động trên được tổ chức dịp đầu năm học nhằm tạo sự thoải mái, đoàn kết cho các học sinh bước vào năm học mới.
Cụ thể, sáng ngày 19.8 (chủ nhật), “Trò chơi lớn” được tổ chức với một chuỗi liên hoàn các trò chơi vận động và tư duy bao gồm: giải mật thư, nấu mì, chuyền thẻ bằng mặt, khiêng kiệu, oẳn tù tì, thổi bong bóng, team building… Mỗi đội chơi (1 lớp) có 14 thành viên, sẽ phải vượt qua 4 trạm và mỗi trạm là một thử thách khác nhau. Tại trạm thứ 3, được xem là trạm khó và mất nhiều thời gian với trò “Chuyền thẻ bằng mặt”. Ban đầu, các học sinh xếp thành hàng nam và nữ riêng. “Tuy nhiên, trong quá trình chơi, nếu vượt qua trạm thứ 3 sớm sẽ gần như chiến thắng, nên các đội chơi đều nôn nóng về đích sớm, nhiều em đã không ngại phối hợp cùng bạn khác giới để chuyền thẻ”, N.N.T.Q, một học sinh lớp 12 nằm trong ban tổ chức nói, chỉ bị Ban giám hiệu nhắc nhở, nhưng M.K, học sinh đã đăng clip lên Facebook, tỏ ra buồn bã, K. cho biết: “Những hình ảnh vui chơi của tụi em và clip chỉ mang tính chất chia sẻ với bạn bè cùng trang lứa lưu giữ kỷ niệm. Ngoài ra, không có mục đích gì khác. Tụi em tham gia trò chơi rất vui và không hề có những ý như các anh, chị, cô chú chia sẻ trên mạng xã hội”.
Còn T.N.Đ, học sinh lớp 11, người trực tiếp tham gia trò chơi cũng chia sẻ suy nghĩ: “Khi chơi, tụi em chỉ nghĩ là làm sao nhanh nhanh về đích. Chỉ tập trung giữ cho thẻ không rơi, ai cũng cố gắng chống tay không ôm vào người bạn. Tụi em chơi rất vui, không hề có chuyện đụng chạm quá mức. Tại sao nhiều người lại nghĩ tụi em chơi trò phản cảm như vậy trong khi tụi em không hề thấy”. Cũng tham gia chơi trò chơi trên, N.N.A.K nói, “Những hình ảnh trong clip góc quay cũng như nhiều tấm ảnh chụp lại khác rất xa với thực tế tụi em chơi bên ngoài”.
Mặc dù các học sinh đều ngỡ ngàng với nhiều ý kiến “ném đá” trò chơi trên mạng xã hội thì cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ và cho rằng đang có sự áp đặt quá mức về suy nghĩ đối với các học sinh.
Một bạn trẻ tên N.N.T.T, bình luận rằng: “Thế hệ lớn áp đặt quá nhiều. Nhiều khi chơi không khí hào hứng bạn bè hò hét không nghĩ gì đâu, có phải đưa 1 nam 1 nữ vào phòng chơi riêng đâu mà kích dục. Nhiều người lên án cứ như ổ mại dâm bị phát giác. Tụi học sinh đọc được chắc tổn thương lắm”.
Một cựu sinh viên Trường ĐH Cần Thơ là N.H.Đ.T chia sẻ quan điểm: “Chúng ta, ta đều biết những chuyện này như thế nào. Nhớ lại mà cười thầm vì đã trải qua tuổi thơ “được nhiều người lên án” như thế”.
Có vẻ triết lý hơn, bạn V. H. Th, SV Ngành sư phạm Pháp văn, ở Cần Thơ nêu ý kiến: “Sự dâm dục không nằm trong trò chơi, không nằm trong những bạn học sinh. Nó nằm trong suy nghĩ và cái nhìn lệch lạc của người phán xét nó”.
———–