Tri kỷ ơi!

Tác giả: KD/KD

———————-

                                         Viết cho ngày 18/6…..

                     

                     Ta đã đi cuối đất cùng trời

                      Để tận cùng trời cuối đất gặp nhau

                      Rưng rưng lạ lẫm

                      sương trắng một mầu

                      Bàn tay trong bàn tay run run nắm chặt

 

                      29 năm nổi trôi được mất

                      Đen trắng cuộc đời

                      bẽ bàng nhân thế

                      Ở hai đầu không gian quạnh quẽ

                      Có đêm nào thao thức nhớ nhau

 

                      Có đêm nào giấc ngủ đằm sâu

                      Ngỡ định mệnh rồi mất nhau mãi mãi

                      Hồn ngơ ngác cơn xé đau bải hoải

                      Cánh hoa mong manh hóa đá

                      về đâu

 

                      Một ngọn đèn khêu thắp đêm thâu

                      Em ngược gió

                      Phạc phờ bão giông dầu dãi

                      Cô độc hành trình đầu non đất bãi

                      Chân cứng đá mềm gieo hạt ngày mai

 

                      Quá khứ thương đau nguyên vẹn

                      hình hài

                      Nhưng cây đã lớn đời vẫn ra hoa trái

                      Ngọt lành đắng cay đôi bờ xa ngái

                      Mắt nhớ đỏ hoe bến đậu góc trời

           

                      Vẫn tiếng chim kêu bạn chiều chơi vơi

                      Vẫn bông cúc cuối thu mướt mải

                      Lời nguyền số phận bao giờ hóa giải

                      Cho Hà thành mây trắng nắng vàng

                      Và tình yêu trọn vẹn dung nhan

 

                      Sẽ đến ngày rạch ròi Thiện Ác

                      Trả lại ta những đêm trắng rạng ngời

                      Cho ta vai tựa vai đắm đuối mắt cười

                      sóng sánh

                      Có phải không người hỡi

                      Tri kỷ ơi

Hà Nội 27/8/2018