Tiếng Việt

Tác giả: Lưu Quang Vũ (theo FB Tào Thanh)

KD: Một hiện tượng bất ngờ khó giải thích mấy ngày nay: Tiếng Việt (lớp 1)- TT Công nghệ GD của GS Hồ Ngọc Đại triển khai suốt mấy chục năm nay bỗng nhiên bị đưa ra mổ xẻ, “ném đá”, chửi bới về cách dạy phát âm. Những ai có con học theo phương pháp này, những người từng học theo pp này thì bảo vệ, ngợi khen, còn có rất nhiều ý kiến có lẽ không hề biết “mô tê răng rứa” thì cứ thế, “chém gió” thoải mái. Dường như có hẳn cả một sự ‘ủ mưu” kỹ lưỡng cho công việc này.

Tiếp theo bài của nhà giáo Phạm Toàn, bài của nhà thơ Hoàng Hưng, Ts Toán Nguyễn Ngọc Chu đăng trên FB cũng rất đứng đắn, đáng trân trọng. Tuy nhiên, quá mệt mỏi vì không khí “tranh luận”   😀   😀   😀   của “cư dân mạng” nên chủ Blog chỉ xin đăng bài thơ Tiếng Việt của nhà thơ tài danh Lưu Quang Vũ- một bài thơ tuyệt vời, để bạn đọc thư thái trong ngày nghỉ lễ.  😀

—————–

Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

Tiếp tục đọc

Việt Nam: Lịch sử một dân tộc “dễ bị tổn thương”

Tác giả: Vũ Đức Liêm

.KD: Một bài viết phân tích kỹ lưỡng những đặc điểm dân tộc, từ vị trí địa- chính trị đặc biệt, đến quản trị lãnh thổ, đến thiên tai dịch bệnh. Nhưng có lẽ phạm vi bài viết chỉ bàn về lịch sử nên bài viết này không đề cập đến nền quản trị quốc gia với những khuyết tật cố hữu, những chính sách không được lòng dân về đất đai, cách tuyển chọn nhân sự con ông cháu cha… “đúng quy trình”, những ổ sâu mọt có thể đục khoét ở bất cứ lĩnh vực nào, kể cả CA, QĐ- công cụ của guồng máy…, đang tiếp tục làm “tổn thương” niềm tin người dân. Nghiêm trọng hơn, làm quốc gia “không chịu phát triển”.

.Tổn thương đến mức, giờ bất cứ một vấn đề gì, người Việt cũng có thể cãi nhau, ném đá, chửi bới loạn xạ, chẳng ai tin ai, chẳng ai sợ ai, kể cả danh dự của chính mình. Từ giáo dục (lớp 1) đến chủ quyền quốc gia. Một XH, một dân tộc nhiều phân ly, phân hóa và chia rẽ. Rất buồn!

Lịch sử về địa chính trị và những biến cố trong quá khứ của mọi QG có thể không thay đổi được. Nhưng chính sách Quốc gia nào cũng có thể thay đổi, nếu nhận thức, tầm tư duy phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại văn minh. Vấn đề là QG đó có đủ tầm để nhận thức và thực sự muốn thay đổi hay không?

————-

Dân tộc nào cũng có điểm yếu. Nhiều người Việt ý thức rõ rằng dân tộc họ thường xuyên chịu sự đe dọa bởi ngoại xâm, thiên tai, nội chiến… tuy nhiên chúng ta chưa có những hiểu biết một cách có hệ thống rằng những biến động này ảnh hưởng như thế nào đến sự ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam từ góc độ vĩ mô? Cha ông trong quá khứ đã vượt qua những thử thách đó như thế nào?

Tiếp tục đọc