Trước hết Trịnh Xuân Thanh là nạn nhân của ai?

Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn

.Gã quá hiểu Thanh chỉ là một nạn nhân rất đáng thương của một bộ máy tổ chức nhân sự không được kiểm soát mà gã muốn cảnh tỉnh rằng: trong bộ máy nhà nước hiện nay không thiếu gì những kẻ lãnh đạo như Thanh. Đất nước này sẽ tan hoang khi vẫn ngang nhiên tồn tại những con người như thế.

Nhưng thực ra bài học gã muốn kết ở câu chuyện này, lại là, ai là người đầu tiên đã vô tình đẩy Trịnh Xuân Thanh đến kết cục lao tù?

Không ai khác chính là bố của Thanh, người một thời là lãnh đạo trong hệ thống. Gã không biết có lúc nào ông chua xót nhận ra, con trai mình trước hết là nạn nhân của chính mình, nạn nhân của cái thói coi quốc gia là miếng bánh mà mình có quyền tranh thủ chia? (Lưu Trọng Văn)

KD: Đọc bài này lại nhớ bài viết của Xuân Ba về ông Trịnh Xuân Giới, khi đó hiện ra trên báo như một cán bộ liêm chính mẫu mực, hiền khô. Đọc chết cười  😀

Đất nước này có không ít ông bố như Trịnh Xuân Giới, “coi quốc gia là miếng bánh”, dạy con và đẩy con vào vòng tham lam chia chác, mà cứ ngỡ đó là thương con. Để rồi con “lên voi, xuống chó con” đến thê thảm.

Nói theo cách của LTV, Trịnh Xuân Thanh có tới hai ông bố- Bố đẻ (cho hắn sự sống), bố nuôi (bộ máy nhà nước cho hắn quyền chức) chăng???  😀

Nhưng mặt khác, cũng phải thấy, Trịnh Xuân Thanh- nguyên là một quan chức Phó CT tỉnh hẳn hoi- đã trưởng thành, đủ suy nghĩ và phải chịu trách nhiệm về việc hắn làm. Chả lẽ, TXT chỉ là đứa “trẻ con bị người lớn xui ăn cứt gà sáp”? Khi mà hắn vừa tham lam vừa bệ rạc về tư cách?

—————

Tại Cologne, Đức, gã nghe nói một thời Trịnh Xuân Thanh đã công tác tại đây.

Gã tìm hiểu những người quen biết Thanh để hỏi coi Thanh công tác gì? Và gã đã tìm đến nơi Thanh từng trải qua gần ba năm… công tác.

Đó là một nhà hàng và việc của Thanh là rửa bát.

Gã chia sẻ và cảm mến Thanh là con một gia đình quan chức khá giả, có vai vế, đã bỏ tất cả để tìm đường làm giàu bắt đầu bằng công việc rửa bát.

Cuộc đời của Thanh có thể thay đổi theo hướng tốt đẹp nếu tiếp tục bươn chải để có thể trở thành những người thành đạt tại Đức như biết bao người VN khác đã vượt lên số phận bằng nỗ lực lao động.

Tiếp tục đọc

Khi đàn bò bị truyền thông xỏ mũi và 05 điều hiểu sai về sách Công nghệ GD của Hồ Ngọc Đại

Tác giả: theo FB Chu Mộng Long

.KD: Đã rất chán về vụ om xòm tranh luận xung quanh sách CNGD của GS Hồ Ngọc Đại, định không đưa bài nào nữa cho đỡ nhức đầu, thì bất ngờ đọc được 02 stt của nhà giáo Chu Mộng Long. Đây có thể nói là hai bài nêu khá bản chất về CNGD, cùng nhóm lợi ích đã lợi dụng CNGD ra sao để bán sách, đặc biệt stt: “Khi đàn bò bị truyền thông xỏ mũi” là bài phân tích và nhìn nhận đúng vấn đề, dẫn giải vì sao.

Truyền thông ở đây là báo GDVN, với bài cụ thể mà Chu Mộng Long dẫn chứng: “Thày Hiển, thày Đại “xây” hệ thống bán sách giáo khoa độc quyền cả nước ra sao?”.  Với bài viết này, Chu Mộng Long đã chỉ ra: “Báo Giáo dục Việt Nam Online chỉ trích sự độc quyền mua bán kiếm lợi nhuận khổng lồ của nhóm lợi ích giáo dục là đúng, nhưng chỉ trích ông Hồ Ngọc Đại đã cấu kết với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo để ăn chia là nói vống, thiếu hiểu biết, thậm chí CÓ DẤU HIỆU TIẾP TAY CHO NHÓM LỢI ÍCH NÀO ĐÓ”.

Chủ Blog xin đưa cả hai bài:

Bài 1- CÓ NĂM ĐIỀU HIỂU SAI VỀ SÁCH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CỦA HỒ NGỌC ĐẠI 

Bài 2-KHI ĐÀN BÒ BỊ TRUYỀN THÔNG XỎ MŨI

Tuy nhiên vấn đề của Bài 2 lại đang là chủ yếu nhất, bản nhất nhất gây ra cuộc tranh luận, chửi bới loạn xạ hiện nay, nên xin đăng trên. Bài 01 đăng bên dưới, để bạn đọc tiện theo dõi

Title bài, chủ Blog xin được ghép hai bài thành một  😀

——————

“KHI ĐÀN BÒ BỊ TRUYỀN THÔNG XỎ MŨI”

Bài và ảnh trên báo GDVN: http://giaoduc.net.vn/gdvn-post180139.gd (Thày Hiển, thày Đại “xây” hệ thống bán sách giáo khoa độc quyền cả nước ra sao?””

Thường khi các nhóm lợi ích đánh nhau, đàn bò dư luận ắt phải đứng về một phe nào đó để húc vào phe khác cho đỡ ngứa sừng.
Tôi nhớ trong cuối nhiệm kỳ Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, có thông tin báo chí rằng, sau thất bại thảm hại của VNEN, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đích thân đến cầu thị GS. Hồ Ngọc Đại xin được sử dụng sách Công nghệ giáo dục đã thực nghiệm từ năm 1978.
Hiển nhiên là ông Hồ Ngọc Đại đồng ý ngay vì suốt mấy chục năm, chương trình thực nghiệm của ông bị đặt bên lề nay được dịp đi vào chính thống. Và hiển nhiên, ông Đại có quyền cho không hoặc đòi tiền bản quyền là việc của ông.
Tiếp tục đọc