Một thời tuổi trẻ- với GS Hồ Ngọc Đại

Tác giả: Kim Dung

KD: Ngày Tết ai lại đến làm việc nhỉ? Thế mà, mở cửa  phòng, cả nhà mình ngạc nhiên, ông đang ngồi viết sách. Ông bảo, Tết là thời gian mình tranh thủ nhất để làm việc. Ông khoe cuốn Cái và Cách đã ra. Ông đang viết một cuốn khác… Những ngày qua, cơn bão chửi bới ông khiến lòng mình đã rất đau. Một nhà khoa học dành cả đời sống chết vì trẻ em được đón nhận bằng những cơn chửi thóa mạ đến một kẻ mất nhân tính cũng không đáng phải nhận như thế. Mình đã rất đau!…

Mình tìm được bức ảnh này, không khỏi buồn cười. Dạo đó mới bắt đầu công cuộc Đổi mới. Mình đã điệu váy áo. Thế mà “phò mã” vẫn đi đôi dép lê-  giản dị và khá phổ biến ở các công sở thời đó. Giá là người ham quyền lực, hẳn ông đã sống một cuộc đời rất khác.

————-

Đến hôm nay, cơn bão xung quanh vụ CNGD của GS Hồ Ngọc Đại tạm lắng xuống, mình chợt nhớ tới bức ảnh này, và không khỏi buồn cười lẫn ngậm ngùi khi nhìn lại một thời tuổi trẻ

Mình khá thân với GS Hồ Ngọc Đại. Anh em thân thiết, hay trêu chòng nhau. Còn nhớ lần đầu tiên mới gặp HNĐ, mình đi họp ở Viện Khoa học GD, tại Cung Văn hóa Việt Xô. Họp xong, chị Đỗ Thị Xuân, Cán bộ nghiên cứu của Viện- người chị mình rất quý và chị cũng rất quý mình cùng lững thững đi dạo.

Mình bỗng thấy GS HNĐ lẽo đẽo đi theo hai chị em. Ổng cứ đi sau đọc rất to: “Chị Xuân ơi/ Đi đâu cho Đại theo cùng/ Đói no Đại chịu lạnh lùng Đại chẳng kêu đâu”.  Chị Xuân cứ tủm tỉm. Mình là con bé hay xấu hổ, nên vừa buồn cười vừa trố mắt không biết đối đáp ra sao. Chị Xuân nhìn thấy mình như vậy, cười ngặt nghẽo: Khổ, có thế mà đỏ hết cả mặt mũi lên kìa. Sau này, chị mới thú nhận rằng chị kể với GS HNĐ:  Đại ơi, mình mới quen một cô bé phóng viên, rất hay! Thảo nào cứ thấy: Chị Xuân ơi… Tiếp tục đọc

Đôi điều về Hồ Ngọc Đại, bạn tôi

Tác giả: Tương Lai (Bauxite Vietnam)

KD: Đọc được bài này của GS Tương Lai trên FB của Tướng Phu Thai Pham, thấy thương quá, cảm động quá. Chỉ những trí thức cùng tầm tư duy mới hiểu thấu nhau. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

.Mấy hôm nay, cơn bão chửi bới GS HNĐ khiến mình như bị tổn thương. Không còn muốn đọc hay đưa bài vở gì nữa. Có những ngày mình chỉ nằm suốt để nghe nhạc và nước mắt cứ thế bỗng rơi. Thấy đau đớn vì văn hóa người Việt

—————  

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn, thực vật, cây và ngoài trời

Chẳng lẽ giữ thái độ im lặng khi bạn mình đang bị “đòn hội chợ”. Cho dù biết chắc rằng Hồ Ngọc Đại thừa sức và đủ bản lĩnh để ứng xử một cách có văn hóa với cái đòn hội chợ có nguồn cơn sâu xa này, nhưng chỉ dửng dưng “tọa sơn nhìn bạn mình xử lý đòn hội chợ” đang nhiễm phải hội chứng đám đông, thì khốn nạn quá. Mà nói gì, viết gì về Hồ Ngọc Đại thì quả thật khó quá. Một công trình nghiên cứu khoa học và thực nghiệm “công nghệ giáo dục” suốt hai phần ba đời người mà chỉ tóm tắt gọn thon lỏn trong vài ba trang giấy thì e là một điều ngớ ngẩn, nếu không rơi vào tình trạng ngu ngốc phỉ báng khoa học. Chính vì thế mà cứ đắn đo trong suốt mấy tuần lễ qua. Thôi thì vài dòng tâm sự để chia lửa với bạn vậy.

Tiếp tục đọc