Một thời tuổi trẻ- với GS Hồ Ngọc Đại

Tác giả: Kim Dung

KD: Ngày Tết ai lại đến làm việc nhỉ? Thế mà, mở cửa  phòng, cả nhà mình ngạc nhiên, ông đang ngồi viết sách. Ông bảo, Tết là thời gian mình tranh thủ nhất để làm việc. Ông khoe cuốn Cái và Cách đã ra. Ông đang viết một cuốn khác… Những ngày qua, cơn bão chửi bới ông khiến lòng mình đã rất đau. Một nhà khoa học dành cả đời sống chết vì trẻ em được đón nhận bằng những cơn chửi thóa mạ đến một kẻ mất nhân tính cũng không đáng phải nhận như thế. Mình đã rất đau!…

Mình tìm được bức ảnh này, không khỏi buồn cười. Dạo đó mới bắt đầu công cuộc Đổi mới. Mình đã điệu váy áo. Thế mà “phò mã” vẫn đi đôi dép lê-  giản dị và khá phổ biến ở các công sở thời đó. Giá là người ham quyền lực, hẳn ông đã sống một cuộc đời rất khác.

————-

Đến hôm nay, cơn bão xung quanh vụ CNGD của GS Hồ Ngọc Đại tạm lắng xuống, mình chợt nhớ tới bức ảnh này, và không khỏi buồn cười lẫn ngậm ngùi khi nhìn lại một thời tuổi trẻ

Mình khá thân với GS Hồ Ngọc Đại. Anh em thân thiết, hay trêu chòng nhau. Còn nhớ lần đầu tiên mới gặp HNĐ, mình đi họp ở Viện Khoa học GD, tại Cung Văn hóa Việt Xô. Họp xong, chị Đỗ Thị Xuân, Cán bộ nghiên cứu của Viện- người chị mình rất quý và chị cũng rất quý mình cùng lững thững đi dạo.

Mình bỗng thấy GS HNĐ lẽo đẽo đi theo hai chị em. Ổng cứ đi sau đọc rất to: “Chị Xuân ơi/ Đi đâu cho Đại theo cùng/ Đói no Đại chịu lạnh lùng Đại chẳng kêu đâu”.  Chị Xuân cứ tủm tỉm. Mình là con bé hay xấu hổ, nên vừa buồn cười vừa trố mắt không biết đối đáp ra sao. Chị Xuân nhìn thấy mình như vậy, cười ngặt nghẽo: Khổ, có thế mà đỏ hết cả mặt mũi lên kìa. Sau này, chị mới thú nhận rằng chị kể với GS HNĐ:  Đại ơi, mình mới quen một cô bé phóng viên, rất hay! Thảo nào cứ thấy: Chị Xuân ơi…

Thế rồi anh em thân nhau lúc nào không biết. GS HNĐ dạo đó đã là “phò mã”- con rể TBT Lê Duẩn, nhưng phong cách sống rất giản dị, hòa đồng, rất tếu táo và tính cách cũng “cực đoan”- kiểu cực đoan của nhà khoa học. Nên ông vừa có nhiều bạn quý mến nhưng cũng không ít người ghét ông, thậm chí bị nghi ngờ .  Một lần mình sang Viện KHGD làm việc, nhắc đến HNĐ, một vị GS bảo: “Nó” ngang ngạnh đến mức, có lần một cậu an ninh đến làm việc chỉ để hỏi về HNĐ là người thế nào? Khi biết là con rể ông TBT, cậu đó lầm lũi đi về. Nói vậy, để hiểu tính cách ngang tàng, có phần “phũ miệng” cũng khiến cho HNĐ phải trả giá không ít. Nói theo cách nói của nhà Phật, có phần HNĐ “tạo khẩu nghiệp”. Biết làm sao???

Nhưng mình nhớ nhất chuyện này, một bữa, ông đạp chiếc xe đạp Cuốc (Liên xô) đã rỉ quèn đến tận báo ND, gặp mình và ông chồng. Trò chuyện một lúc, ông kể: Mình vừa được chị Bình (Bộ trưởng GD lúc đó) đề nghị nhận chức Thứ trưởng GD, nên đến muốn hỏi ý kiến bạn bè nên nhận hay không? Con bé được hỏi ý kiến là mình vốn không hề tham vọng quyền lực nhưng rất hiểu guồng máy chính trị, muốn làm được việc phải có chiếc ghế, nên mình khuyên: Hay anh cứ nhận. Vì anh muốn làm được việc của anh, anh phải có thẩm quyền anh ạ!  GS HNĐ ngồi lặng đi, không nói năng gì…

Mấy hôm sau, bất chợt GS HNĐ lại đến báo ND, gặp lại mình và ông chồng. Vừa gặp, ông cười  rất tươi: Mình suy nghĩ kỹ rồi. Mình không nhận đâu, KD ạ. Mình chỉ muốn tập trung cho nghiên cứu khoa học, cho bọn trẻ con thôi. Mà mình làm quan chức, cũng không thích vì … mất hết bạn bè!

Thân thiết kiểu gia đình, nên GS HNĐ rất có nhã ý, mời gia đình mình đến “tư gia” của TBT Lê Duẩn- số 6 Hoàng Diệu, nơi ông sống cùng gia đình cha vợ. Cảm ơn nhã ý của ông, nhưng  bọn mình vốn là những đứa rất khái tính- chưa bao giờ đến, vì không quen cái việc đến một biệt thự của một lãnh đạo cao cấp, và rất không thích phải trình giấy tờ cho chú bộ đội luôn đứng ở bót gác, hỏi vặn vẹo…

Thế rồi, TBT Lê Duẩn mất. Ngay Tết đầu tiên năm đó, gia đình mình lập tức đến thăm GS HNĐ tại “tư gia”. Ông mừng lắm khi sáng mùng một tết vắng ngắt, gia đình mình đến xông đất. Biệt thự số 6 Hoàng Diệu rộng mênh mông, chỉ có cơ man cây trái.  Một mình đứng giữa biệt thự vắng lặng, mình gọi: “Anh Đại ơi. Anh Đại ời…” Rồi HNĐ xuất hiện, cười rất tươi. Sao nhà vắng lặng thế này? Ông bảo: Đó là KD không biết. Từ nãy giờ, con Bin (bẹc giê) nhà mình nó vẫn nằm sau cánh cửa đó. Nếu KD cầm một vật gì trong nhà nó mới lao ra. Và chú Bẹc giê tên Bin xuất hiện luôn. Đuôi cụt. Mừng rỡ ngoắt mông cuống quýt. Mình sửng sốt, và cũng có phần sợ hãi. Ôi ôi…

GS HNĐ dẫn mình vào tận từng căn phòng:  Chỗ này họp Bộ CT, KD này. Ông LD ngồi đây, ông A, ông B, ông C ngồi đây… Khi đó nội thất của tư gia một TBT cực kỳ giản dị. Ngay cả bàn thờ tổ tiên cũng vậy, chỉ là một bàn gỗ rất to, đóng kiểu “vuông thành sắc cạnh” và phủ một tấm lụa điều lên trên.  Trong cuộc trò chuyện, Bẹc giê Bin thập thò rất muốn vào với chủ, nhưng  HNĐ chỉ nói như ra lệnh: Không được vào! Và tuân lệnh, chàng Bin đành nằm ngoài cửa phòng, mắt cứ hau háu nhìn chủ

Trước khi mình về , ông kiễng chân lên hái cho mình mấy cành vú sữa ở vườn, gọi là lộc đầu xuân…

Rồi lại một Tết khác. Cũng sáng mùng một. Chỉ gặp được chị Diệu Muội (con gái TBT Lê Duẩn- nay chị đã mất), và bẹc giê Bin mông ngoáy tít mừng rỡ, đến mức chị Diệu Muội rất ngạc nhiên. Hóa ra GS HNĐ đến Trung tâm. Ngày Tết ai lại đến làm việc nhỉ? Thế mà, mở cửa  phòng, cả nhà mình ngạc nhiên, ông đang ngồi viết sách. Ông bảo, Tết là thời gian mình tranh thủ nhất để làm việc. Ông khoe cuốn Cái và Cách đã ra. Ông đang viết một cuốn khác… Những ngày qua, cơn bão chửi bới ông khiến lòng mình đã rất đau. Một nhà khoa học dành cả đời sống chết vì trẻ em được đón nhận bằng những cơn chửi thóa mạ đến một kẻ mất nhân tính cũng không đáng phải nhận như thế. Mình đã rất đau!

Rồi khi mình có nhà mới- căn hộ chung cư 2 phòng do cơ quan báo phân cho, GS Hồ Ngọc Đại, TS Nguyễn Minh Thuyết (khi đó vẫn công tác ở TT CNGD), và nhà giáo Phạm Toàn cùng mấy thầy giáo của Trường Thực nghiệm đến thăm. Khi đó họ còn rất thân nhau. Mấy ông thầy như trẻ con, tranh nhau xô đẩy ngồi lên chiếc đi văng mới bọc da mầu đỏ đun- đồ nội thất giá trị nhất của nhà mình- khi đó. Tranh nhau chán, thầy Phạm Toàn nói dỗi: thì đằng ấy ngồi đi, và tụt xuống đất ngồi. Cả nhà cười ầm ĩ. Thầy Phạm Toàn tít cả mắt…

Số phận mình không suôn sẻ. Những năm khó khăn, mình rất buồn chán muốn chuyển cơ quan khác, vì con người mình không hợp với môi trường chính trị. Nhưng dạo đó, có được một biên chế để sống, làm việc lĩnh lương nuôi con là cả một may mắn, thì biết chuyển đi đâu. Đằng sau là cơm áo gạo tiền, là gánh nặng của người đàn bà trẻ ở t/p vốn sống mơ mộng chỉ thích bup bê và đọc truyện cổ tích. Nên với mình những năm tháng đó là sự chịu đựng âm thầm, cắn răng lại với chữ Nhẫn đau đớn. Biết vậy, có lần Gs HNĐ bảo với mình: Hay về Trung tâm của anh làm việc? Rồi thầy Phạm Toàn, GS Nguyễn Kế Hào cũng bảo: Bên TT lắm việc cho em làm lắm! Mình suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nghề của mình vẫn là làm báo, và mình yêu nghề đó lắm. Nên lại đành lòng từ chối.

Và mỗi năm, cứ đến dịp 20/11, mình lại ôm một bó hoa đến chúc mừng Trung tâm, chúc mừng GS HNĐ và các thầy- cô ở trường. Tình nghĩa cứ đi theo cùng năm tháng, chưa bao giờ phai nhạt. Kể cả bây giờ, tuy ít gặp hơn, nhưng cứ tháng tháng, có dịp, là mấy anh em: GS Hồ Ngọc Đại, GS Nguyễn Kế Hào, GS Đỗ Bình Trị lại ngồi với nhau- chuyện nở như ngô rang. Mới ngày nào ai cũng rất trẻ trung. Giờ đầy nếp nhăn thời gian… Trước cuộc “đánh hội chợ” GD HNĐ vừa rồi, mình và các thầy cũng vừa ngồi với nhau, chẳng ai nghĩ “cơn bão” đánh CNGD đang tới gần…  L  .

Mình tìm được bức ảnh này, không khỏi buồn cười. Dạo đó mới bắt đầu công cuộc Đổi mới. Mình đã điệu váy áo. Thế mà “phò mã” vẫn đi đôi dép lê-  giản dị và khá phổ biến ở các công sở thời đó. Giá là người ham quyền lực, hẳn ông đã sống một cuộc đời rất khác.