Chuỗi ngọc

Tác giả: Hà Thành
.
KD: Đây là bài thơ của một người bạn tri kỷ viết cho mình từ xưa xửa xừa xưa, từ lúc mình còn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều. Bạn ko biết làm thơ nhưng thích viết tặng cho mình. Giờ bạn cũng đã đi xa, rất xa…Đăng lên hôm nay, như một sự cảm tạ Bạn- một tấm tình


.
Nguời ta kiềng vàng chuỗi ngọc
Quanh cổ trắng ngần
Em tôi chỉ có chuỗi cười
Nở tự đôi môi
giòn tan xa gần

Trong vắt
Như tình em vô cùng
Như tình anh ăm ắp
Tháng năm

Rất quen mà rất lạ
Ngàn vạn dặm xa
Rót vào tai ta 
Bỗng nhiên sững lặng

Vườn xuân sau mùa giông bão
Nở bung dưới nắng hanh hao 
Nụ hồng qua đêm giá lạnh
Rạng ngời sắc thắm năm nào

Cuộc đời bão giông thử thách
Cô đơn bẽ bàng cay đắng
Trái tim đau vẫn nở hoa
Kỳ ngộ bỗng thành hiện thực

Chuỗi cười chuỗi ngọc thanh thanh 
Em là nguời ngọc đời anh
Quý hơn vàng son trần thế
Chuyện tình “hàng nghìn đêm lẻ” (*)

Chuỗi cười chuỗi ngọc long lanh 
không phai không rạn 
nguyên lành

.
(19/8 Âm lịch)